
iếm”, Hướng Vi cô không thèm!
Ngày 15 tháng 7, phim truyền hình thần tượng “Thiên Sứ Chi Lệ” trình chiếu rộng rãi, một tập
Hướng Vi cũng chưa xem qua, đợi đến cuối tháng bảy mới nhớ tới thì phim
đã chiếu xong rồi. Lúc này Hướng Vi đã chính thức trở thành phóng viên
của tờ báo đô thị.
“Thiên Sứ Chi Lệ” rất được các bạn trẻ hưởng
ứng, nhờ vào nhân vật này mà nữ chính Lâm Yến trở thành người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu niên trẻ, có người hỏi đối với diễn xuất của bộ phim này cô cảm thấy như nào? Cô nói rất cảm ơn bộ phim này đã cho cô
được có cơ hội để biểu diễn, bởi vì cô vẫn luôn không có người hâm mộ,
có thể thay đổi trở thành diễn viên thần tượng của sách, cô cảm thấy rất may mắn. Đúng lúc Hướng Vi nhìn thấy tin tức này trên kênh giải trí,
sắc mặt run rẩy, đúng là, ngày hôm sau trong QQ lại bắt đầu ồn ào huyên
náo, lúc Hướng Vi đang tìm tin tức khác, lại tìm thấy tin tức của chính
mình, chẳng qua là… Ha ha, bởi vì cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ
lộ diện trước công chúng, nên người nào cũng không biết được nhân vật
thật, cùng lắm cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Bởi vì bộ phim thần tượng này lấy được tỷ số người xem rất cao, một bộ truyện tranh khác
của Hướng Vi cũng báo là sẽ làm thành phim truyền hình, lúc cô nghe xong chỉ cảm thấy có phải năm nay mình đã gặp vận may lớn rồi hay không?
Chẳng qua là có thêm chuyện để kiếm tiền, dĩ nhiên Hướng Vi sẽ không dị
nghị. Editor: Trần Thu Lệ
Hướng Vi nhíu mày một cái, nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đối phương mở
miệng trước, nếu có thể cưỡng ép cô đến một nơi hẻo lánh như thế này,
thì điều Hướng Vi có thể làm, chỉ có thể là im lặng, trước khi con át
chủ bài của đối phương vẫn chưa lật, nhất định phải bình tĩnh.
Nói đến cũng thật sự là buồn cười, cô lại có thể bị một đứa bé gái chỉ mới
có năm tuổi lừa gạt vào bên trong một con hẻm nhỏ, rồi bị một người dùng gậy đánh ngất xỉu, sau đó tỉnh lại đã thấy ở cái nơi có chút nghèo túng này. Xem ra có câu nói quả thật là không sai, làm người, đừng sớm đắc
chí, một khi đắc chí, ngay cả ông trời cũng không ưa bạn.
Có
thể nói năm nay Hướng Vi rất hăm hở, có cả tình yêu lẫn sự nghiệp, vậy
mà sao hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo như thế này chứ, bình thường cứ
ngỡ chỉ có trên ti vi, không ngờ bây giờ người bị bắt cóc lại là cô,
thật là không phải chuyện tốt mà.
"Cô Hướng, hôm nay mời cô
đến đây là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nếu như cô Hướng chịu phối
hợp, chúng tôi sẽ không làm khó cô.” Dẫn đầu là người đàn ông nhìn
khoảng chừng ba mươi tuổi, toàn thân mặc Tây trang màu đen, so với những kẻ bên cạnh không phải hình xăm đầy người thì chính là trên mặt cũng có vết sẹo lớn, nhìn vừa mắt hơn nhiều.
Hướng Vi rất quý trọng
tính mạng, biết hôm nay nếu đã đến đây, bây giờ có muốn chống cự cũng đã muộn, chi bằng ngoan ngoãn nghe lời trước, từ từ thăm dò mục đích của
bọn chúng rồi tính tiếp, “Các anh đưa tôi đến nơi như thế này để ôn
chuyện, thật đúng là có nhã hứng đấy.”
“Ha ha, xem ra cô
Hướng rất bình tĩnh, một cô gái tuổi còn trẻ như cô đến bây giờ mà vẫn
còn giữ được bình tĩnh, Lão Lưu tôi không thể không bội phục.”
Hướng Vi tự giễu cười cười, “Có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”
Lão Lưu đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, những người kia liền tự động
rời khỏi phòng, “Cô Hướng, ông chủ của chúng tôi hy vọng cô có thể tự
mình rút lui khỏi chuyện tình yêu hiện tại.”
Hướng Vi sững sốt trong chốc lát, đưa tay gõ gõ mặt bàn, “Chỉ là chuyện này thôi?”
“Đúng vậy, sự tồn tại của cô ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, cô
Hướng, cô là người thông minh, nên biết, giữa tình yêu và mạng sống, bên nào khinh bên nào trọng cô nên phân biệt rõ ràng.”
Hướng Vi trầm mặt một hồi, “Thế thì cho tôi một lý do.”
Lão Lưu ngồi đối diện Hướng Vi, nói: “Cô Hướng, cô còn trẻ, có một số việc
cô không thể khống chế được đâu. Đây là một trăm ngàn(nhân dân tệ), chỉ
cần cô chia tay, số tiền này sẽ thuộc về cô.”
Hướng Vi thờ ơ
nhìn hắn mở vali ra, nhíu mày, “Một trăm ngàn? Thật là nhiều tiền nha,
anh nhìn tôi là loại người thiếu tiền như vậy sao?”
Lão Lưu
cười ha ha một tiếng, “Cô bé, người trên đời này, không ai là không nói
thiếu tiền, đây chỉ là phần cô nên được bồi thường. Cô đi theo cậu chủ
hai năm, vẫn chưa có ai tính giá cả, cô Hướng, cái này không cần tôi nói chứ.”
Từ trước đến nay, Hướng Vi chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như thế này, nắm thật chặc nắm đấm, móng tay lõm vào trong thịt mà vẫn không biết đau, “Cậu chủ trong miệng của anh… Là Lý Bác?”
“Cậu Lý Bác chính là sinh mạng của ông chủ chúng tôi, cô Hướng, nghe tôi
khuyên một câu, cô bé lọ lem mãi mãi vẫn chỉ là cô bé lọ lem, đừng có
như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhà quyền thế không phải là nơi mà cô có thể ảo tưởng.”
Hướng Vi hít thở sâu mấy cái, “Không ngờ tôi
đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại câu được một công tử nhà quyền thế! Hôm nay các người âm thầm tìm tôi chắc hẳn là giấu diếm anh ấy chứ gì.”
Lão Lưu cười ha ha một tiếng, “Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm cha con của ông chủ và cậu chủ, dùng chút thủ đoạn thì