Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

ở nông trại,

công việc thích nhất đó chính là vắt sữa, chung quy cảm thấy thức ăn của bò chính là cỏ, làm sao lại có thể sản xuất ra sữa tươi ngọt ngào đây.”

Hướng Vi không nói gì, cũng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Julie quay đầu

lại nhìn Hướng Vi, “Lúc nãy chị nhìn thấy em khóc, em gái, chúng ta là

phụ nữ, không phải là kẻ yếu, cũng sẽ không làm kẻ yếu, những lời bàn

luận phô trương nói phụ nữ là kẻ yếu, chẳng qua là để mặt mũi của mấy

tên đàn ông được vẻ vang mà thôi. Những gì đàn ông làm được, phụ nữ cũng có thể. Nhưng mà người phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu thì ở sâu trong nội tâm vẫn hy vọng có thể tìm được một bờ vai để làm chỗ dựa. Có thể đây

chính là điều khác biệt giữa nam và nữ, phụ nữ mãi mãi cũng không thể

tàn nhẫn với đàn ông được. Trước kia chị cũng đã từng nghĩ, sau này nhất định phải tìm một người đàn ông chị yêu mà người đó cũng phải yêu chị

mới kết hôn, nhưng cuối cùng… Haiz, bây giờ có con trai, sau này chị

cũng không muốn kết hôn nữa, có nhu cầu thì tự đi tìm, phụ nữ mà, cũng

muốn bắt chước đi tìm thú vui. Haiz… Tối nay em có muốn đi thử một chút

không?”

Cả người Hướng Vi nổi da gà, liên tục xua tay, “Em… Em sẽ không đi đến những chỗ như thế, chị thích thì chị đi một mình đi.”

“Cắt… Không đi thì thôi, đáng nhẽ chị muốn dắt em đi trải qua việc đời, gần

đây có một anh rất đẹp trai, non nớt, em không đi thì chị đi một mình.

Sáng mai phải mở hội nghị, đây là tài liệu chị đã chỉnh lý lại, em hãy

xem một chút đi, về phần thương lượng tài trợ, cũng ở bên trong, em cũng nhìn đi.”

Hướng Vi đau đầu nhận lấy, “Vậy em về phòng trước, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Julie gật đầu một cái, chờ Hướng Vi đóng cửa mới lẳng lặng móc một điếu thuốc ra, nuốt mây nhả khói một hồi, bỗng nhiên hút mấy hơi cuối rất mãnh

liệt, thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng dập tắt điếu thuốc vừa hút xong ,

thở dài một hơi rồi mới trở về phòng. Editor: TRẦN THU LỆ

“Vi Vi, nhà chị xảy ra chút chuyện, tối nay chị sẽ lên máy bay, nhờ em chăm sóc Tiểu đậu đỏ giúp chị mấy ngày nhé.” Julie vừa nói vừa sắp xếp quần

áo.

Hướng Vi gật gật đầu, “Chị Julie, chị cứ yên tâm mà đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu đậu đỏ.”

“Chị phải đi ngay lập tức, sẽ sớm trở lại thôi.”

“Dạ được rồi. Trên đường đi nhớ cẩn thận.” Hướng Vi khoát tay một cái nói với Julie

Sau khi Julie đi, Hướng Vi vào phòng của Tiểu đậu đỏ, thấy đứa nhỏ còn đang ngủ, hôn lên trán bé một cái, “Mấy ngày nay mẹ nuôi sẽ chăm sóc con.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi lái xe đưa con trai đi nhà trẻ, Tiểu đậu đỏ nhìn Hướng Vi, nói: “Mẹ nuôi, sao mẹ không tới?”

“Mẹ có việc gấp phải về Mĩ, chờ mấy ngày nữa sẽ trở về. Mấy hôm nay mẹ nuôi sẽ chăm sóc cho con, được không?” Hướng Vi dừng xe lại xong, sờ sờ đầu

con trai rồi mở cửa xe ôm bé xuống.

“Thầy giáo Quý, đã làm phiền thầy, chờ buổi chiều tôi tan việc sẽ đến đón con trai.”

Quý Mẫn cười nói: “Cô cứ yên tâm. Nào, Ellen, mau đi vào cùng thầy.”

Tiểu đậu đỏ chu miệng, đôi mắt to nhìn thẳng vào Hướng Vi, cô cúi đầu hôn

con trai một ngụm, “Tiểu đậu đỏ ngoan, cùng vào với thầy đi, tan việc mẹ nuôi sẽ đến đón con nhé.”

Hướng Vi lấy một mảnh giấy ra,

viết số điện thoại lên đó rồi đưa cho Quý Mẫn, “Thầy giáo Quý, đây là số điện thoại của tôi, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi ngay nhé.”

Quý Mẫn nhận lấy mảnh giấy, cười nói: “Vậy thì tốt, nếu quả thật có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

“Tạm biệt mẹ nuôi.”

Hướng Vi cười cười, chờ đến khi con trai vào lớp rồi mới lái xe đến công ty.

Hướng Vi vào phòng làm việc của mình, cúi đầu nhìn tài liệu.

“Hướng tổng, trưa hôm nay có một bữa cơm, người xem…”

Hướng Vi ngẩng đầu lên, nhíu mày một cái, “Là ai?”

“Là Dương tổng…”

“Là hắn à, tôi biết rồi, cô đi xuống đi.”

Mười giờ rưỡi, chuông điện thoại của Hướng Vi vang lên

“Alo…”

“Này~, Hướng tổng, là tôi đây.”

“Thì ra là Dương tổng à, Dương tổng là người bận rộn sao hôm nay lại rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho tôi vậy?”

“Ôi chao, Hướng tổng, cô nói như vậy thật oan uổng cho tôi. Trưa hôm nay

chúng ta ra ngoài dùng cơm rồi bàn chuyện hợp tác luôn được không?”

Hướng Vi nhíu mày một cái, “Dương tổng, bây giờ mới có mười giờ rưỡi thôi mà.”

“Ôi chao, phải nói trước giờ tan việc chứ, tôi đã đặt một chỗ rất tốt ở nhà hàng Sùng Minh, Hướng tổng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ. Được rồi, Hướng tổng, đến sớm một chút nhé.”

Hướng Vi cúp điện thoại,

đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, Dương Thanh Tuấn này, cũng được coi

là tuổi trẻ đẹp trai tài giỏi, nhưng mà là người quá lỗ mãng, Hướng Vi

gặp qua một lần cũng không mấy hảo cảm, thứ người như thế thì chị Julie

có thể đối phó được, Hướng Vi tự giễu nhớ lại.

“Tiểu Lưu, lấy tài liệu hạng mục hợp tác với Dương tổng sắp xếp lại thật tốt cho tôi.”

Từ chỗ Hướng Vi đến nhà hàng Sùng Minh cũng không tính là quá xa, chỉ có

điều lái xe cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ mới tới. Hướng Vi vừa

lái xe, trong lòng vừa mắng tên họ Dương kia xối xả.

Đến nơi, trên mặt Hướng Vi mang theo nụ cười chuyên nghiệp, “Xin lỗi Dương tổng, tôi đã đến muộn.”

“Không muộn,