
em mà nhìn trúng người nước ngoài thì nhất định
ba sẽ tóm em về nước ngay. Chị cũng biết, ba em là quân nhân nên ông ấy
rất truyền thống.”
Julie khinh bỉ nhìn Hướng Vi một cái, “Em
nói em mạnh khỏe hay ốm yếu cũng phải đi ra ngoài, còn thường nói trời
cao Hoàng đế xa, vậy mà còn sợ ba của em? Đáng đời đã lớn tuổi như vậy
rồi mà không có ai muốn.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật,
“Được, chị Julie, em nói không lại chị, chị lợi hại, chị kinh nghiệm
phong phú, em gái đây xin bái phục.”
Julie cười hì hì nói:
“Ôi chao, em gái, con người chị chính là như vậy, chị đây cũng không
phải là đang lo lắng cho đời sống tình cảm của em sao.”
Hướng Vi làm bộ ho khan một tiếng, “Chị Julie, chị không biết xấu hổ mà còn
nói em, ngay cả ba ruột của Tiểu đậu đỏ là ai cũng không biết, thật là
lợi hại nha.”
Julie thở dài, “Đoạn thời gian đó chị ngây ngô
dại dột, chị cùng hắn ta chẳng qua chỉ muốn giảm bớt sự cô đơn hiêu
quạnh, quan tâm hắn là ai làm gì, bây giờ con trai là của mình chị, như
vậy chị đã mãn nguyện rồi.”
Hướng Vi nhíu mày, “Hiện tại Tiểu đậu đỏ cũng đã hơn hai tuổi rồi, chị cũng nên quên chuyện quá khứ đi,
tìm cho Tiểu đậu đỏ một người cha.”
Julie nói: “Làm phụ nữ đã khó, muốn làm một người mẹ tốt lại càng khó hơn. Được rồi, được rồi,
buổi tối có thời gian chúng ta lại nói chuyện, về nhà trước đã.”
Tiểu đậu đỏ hai tuổi tám tháng, một đôi mắt mang theo chút xíu màu xanh
biếc, đầu tóc màu vàng kim mềm mại, làn da nhẵn bóng, nhìn vô cùng đáng
yêu.
Hướng Vi vừa vào phòng, trực tiếp ném túi lên ghế
sa-lon, vội vàng chạy đến phòng trẻ con, thấy Tiểu đậu đỏ vẫn còn chưa
dậy, Hướng Vi sờ sờ đầu bé, “Con nuôi, mau mau dậy đi, mẹ nuôi tới thăm
con này… Tiểu đậu đỏ…” Nói xong nhẹ nhàng lấy tay nắm mũi của bé.
Quả nhiên, không được bao lâu, Tiểu đậu đỏ hít thở không được liền giãy dụa tỉnh dậy, Hướng Vi vui vẻ ôm bé vào trong ngực, hôn lên mặt bé một cái, “Tiểu đậu đỏ, mẹ là mẹ nuôi, nhìn xem, là mẹ nuôi của con, Tiểu đậu đỏ
có còn nhớ mẹ nuôi không?”
Julie bước vào nhà, rất khinh bỉ nhìn Hướng Vi một cái, “Lúc bọn chị đi bé mới có hơn một tuổi, làm sao nhớ rõ em được.”
Đứa bé Tiểu đậu đỏ này không sợ người lạ, Hướng Vi ôm bé, bé cũng không
khóc, một đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn mẹ của mình. Julie bước qua ôm con
trai, “Đến đây, Tiểu đậu đỏ, đây là mẹ nuôi của con, mau gọi mẹ nuôi
đi.”
“Mẹ nuôi…”
“Ôi chao, thật là biết nghe lời.”
Hướng Vi mạnh mẽ hôn một cái, bộ dáng của đứa nhỏ này cũng rất anh tuấn
nha, Hướng Vi nhìn hai mắt không khỏi tỏa sáng.
Julie chặn ngang bảo vệ con trai, “Hướng Vi, đừng tính toán muốn cướp con chị.”
Hướng Vi ủ rủ cuối đầu, “Được, chờ khoảng một hai năm nữa, em nhất định phải
tìm một người đàn ông tốt để sinh em bé, nếu sinh con gái, em sẽ bắt
Tiểu đậu đỏ về làm con rể, nếu sinh con trai thì bọn chúng làm anh em
tốt.”
Julie mở to hai mắt, nhìn lên nhìn xuống Hướng Vi một cái, “Ha ha, làm sao đột nhiên em lại thông suốt vậy?”
Hướng Vi ngồi xuống ghế bên cạnh, nói: “Mấy năm qua, ông nội, bà nội trước
sau đều qua đời, bà ngoại cũng đi, chỉ còn lại mình ông ngoại cũng đã
tám mươi tuổi, năm ngoái bà ngoại qua đời, em về được mấy ngày, bây giờ
trở về liền nghĩ, nhân lúc thân thể, xương cốt ông ngoại còn khỏe mạnh,
mau chóng tìm cháu rể ngoại về cho ông, nếu như có thể sinh thêm em bé
nữa thì tốt hơn. Con người là vậy, chỉ khi mất đi mới cảm thấy đời người thật ngắn ngủi, chuyện cần làm thì quá nhiều.”
Julie vỗ vỗ bả vai cô, “Đi đi, chuyện của công ty trước hết cứ để chị làm, em cứ thoải mái chơi đi.”
Năm đó ở Tokyo, Julie vô cùng nghèo túng, một người phụ nữ mang bầu, không
có người chủ nào dám thuê cô làm việc, ngay cả đến lúc gần sinh con,
trong tay cô căn bản cũng không có được bao nhiêu tiền. Khi đó cô đã
nghĩ, cô sợ rằng cứ như vậy mà ra đi. Nhìn phía trước, con trai đang
chơi đùa với Hướng Vi, trong lòng Julie tràn ngập biết ơn, dệt hoa trên
gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó!
Trong
khoảng thời gian mới vừa sinh xong, cô gái không tính là người thân này
đã chăm sóc mẹ con các cô, mỗi ngày đưa cơm đến bệnh viện, giúp đỡ săn
sóc con trai, khi đó cô đã nghĩ, người này là em gái của mình…
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nói chuyện về công ty. Trước đây, lúc
Hướng Vi đi, người nhà và cậu có cho cô một khoản tiền, cộng thêm… Khoản tiền đó, ở Nhật Bản cô cũng không chơi đùa, chịu không ít oan uổng mới mới chính thức bước vào làm phim hoạt hình, tìm tòi một số quy tắc
ngầm. Ban đầu, Hướng Vi đem khoản tiền đó đi đầu tư vào một công ty sắp
phá sản, vận may cũng không tệ lắm, không bị thua lỗ bao nhiêu mà còn
lời được một số. Nhưng mà bây giờ nhớ lại cô vẫn còn cảm thấy ớn lạnh,
hồi đó cô lại dám cầm một số tiền lớn như vậy đưa cho người đàn ông đầu
hói, có điều rất rõ ràng là cô đã gặp vận may, người đàn ông kia Đông
Sơn tái khởi(thời cơ trở lại), cùng nhau vượt qua khó khăn để tiến lên,
lại một lần nữa có chỗ đứng trong ngành.
Hôm nay, tài sản của Hướng Vi cô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng được gọi
l