
rồi mà anh còn muốn
gạt tôi? Tôi cho anh biết, cho tới bây giờ Hướng Vi tôi là người tuy
rằng ít nhưng mà phải tốt, lần này, cho dù ở đây đau đớn dữ dội, tôi
cũng phải đem trái tim này bóp vỡ trước anh một bước. Lý Bác, lần này
tôi đã bị anh nắm trong tay rồi, tôi nhận, ai bảo tôi đánh giá người mơ
hồ. Tôi chính là một kẻ ngu ngốc, bị anh đùa giỡn xoay quanh, lúc anh có thời gian rảnh rỗi thì đến trêu chọc tôi, lúc anh bận rộn thì không
thèm đếm xỉa đến, anh coi tôi là sủng vật của anh chứ đâu phải là bạn
gái! Con mẹ nó, Lý Bác, anh chính là tên hỗn đản!”
“Hướng Vi, em điên khùng cái gì vậy? Cả ngày hôm qua em không ở nhà, gọi điện
thoại đến công ty em cũng không được, có biết cả buổi tối hôm qua anh ở
bên ngoài lái xe tìm em cả đêm không? Cùng mọi người tìm kiếm khắp nơi,
cứ sợ em xảy ra chuyện gì, bây giờ em yên lặng trở về, không có giải
thích rõ ràng thì thôi đi ngược lại phát giận lung tung cái gì?”
Hướng Vi cười lạnh, “Lý Bác, không hổ là công tử nhà giàu nha, loại người
giàu sang quyền thế như anh, tôi không thể trêu vào mà tránh thoát cũng
không được sao? Tôi với anh yêu nhau hai năm, anh lại có thể giấu diếm
tôi có vợ chưa cưới, tên gọi là gì? À, Jenny, nghe nói gia thế cô ta rất tốt, có quyền có thế lực cùng với anh rất xứng đôi. Tôi đây chỉ là món
đậu mầm nhỏ bé liền quay về làm “Người thứ ba”, Lý Bác anh thật sự làm
cho tôi thấy ghê tởm, anh cút xa một chút cho tôi đi!”
Sắc
mặt Lý Bác có chút cứng, vốn đang tức giận nhưng khi nghe thấy hai chữ
Jenny sắc mặt có chút thay đổi. Hướng Vi thờ ơ nhìn, đem chuyện ném điện thoại buổi sáng nói ra: “Hai chúng ta coi như xong, anh mua cho tôi
vật gì, tôi sẽ trả lại cho anh như thế, đợi sau khi về tôi sẽ đóng gói
tất cả rồi gởi lại đây! Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì phụ
nữ khắp thiên hạ sẽ vây quanh anh!”
Lý Bác không biết làm sao nhìn Hướng Vi nói: “Hướng Vi, em hãy nghe anh giải thích, cho tới bây
giờ anh vẫn không chấp nhận Jenny là vợ chưa cưới của anh, anh chỉ xem
cô ấy như em gái. Từ trước đến giờ anh vẫn không yêu cô ấy!”
Hướng Vi liếc mắt xem thường, “Lý Bác, đừng có nói cái gì mà yêu hay không
yêu, từ trong miệng anh phun ra nghe thật buồn cười. Anh coi cô ta là em gái, gia đình nhà anh cũng coi cô ta như thế? Lý đại thiếu gia, tôi rút lui, tôi rút lui khỏi, sau này anh đi đường Dương Quan* của anh, tôi đi cầu độc mộc* của tôi! Anh cùng Jenny có quan hệ như thế nào, trong lòng anh tự hiểu, đừng xem người khác như kẻ ngốc, tôi cũng không ngăn cản
con đường của anh. Hy vọng nửa đời sau này, trăm ngàn lần chúng ta cũng
đừng gặp lại!” Nói xong, Hướng Vi liền cầm đồ đạc của mình đi ra cửa.
*đường Dương Quan: ý chỉ tiền đồ sáng lạn, thênh thang.
*cầu độc mộc: ý chỉ con đường gian nan
“Hướng Vi…”
Lý Bác vươn tay ra lại bất lực để xuống, cuối cùng vẫn là không được sao?
Lý Bác cười đến chảy nước mắt, ba, người thật sự rất tàn nhẫn! Siết chặt nắm đấm, hung hăng đánh một quyền lên tường, máu tươi chảy ra, thế
nhưng anh vẫn không cảm thấy đau đớn, chỉ biết rõ trong ngực đang đau
đớn vô cùng, đúng là mãi mãi anh cũng không thoát khỏi số phận sao?
Anh cứ tưởng rằng chỉ cần mình đủ cố gắng thì sẽ tốt hơn. Giống như với
Long Đằng, anh tốn tâm huyết trong nhiều năm như vậy, từ từ đứng vững
gót chân, thế nhưng ở trong mắt của ông ta chẳng qua chỉ là một hạt cát. Thì ra thứ mà Lý Bác anh có thể dựa vào, cũng chỉ có thể là tài sản của cha, thật ra thì Lý Bác anh cái gì cũng không phải! Ba… Khóe miệng Lý
Bác nở nụ cười lạnh, nhiều năm trôi qua như vậy, cho tới bây giờ anh đều dựa vào chính mình để làm việc, không muốn mọi người xung quanh nói anh dựa vào ông ta. Năm đó, không quan tâm đến cảm nhận của anh, ép buộc
bắt anh làm con nuôi, khiến anh phải rời xa ba mẹ ruột, đồng thời vĩnh
viễn cũng không được gặp lại họ nữa, Lý Mỹ Nam, ông thật quá tàn nhẫn!
Trong mắt Lý Bác lóe lên tia điên cuồng, “Lý Mỹ Nam, ông muốn tôi cưới Jenny, tôi cưới! Ông tự tay phá vỡ giấc mộng của tôi, khiến tôi phải đối mặt
với hiện thực tàn khốc, tôi chấp nhận, ai bảo bây giờ tôi còn phải phụ
thuộc vào ông! Lý Mỹ Nam, một tay ông gây dựng lên sự nghiệp, cuối cùng
có một ngày, tôi sẽ phá hủy nó từng chút, từng chút một, khiến cho ông
nếm thử mùi vị bị mọi người xa lánh là như thế nào, khi ông không còn gì để dựa vào, đến lúc đó tôi sẽ từ từ nói rõ chân tướng cho ông biết, ha
ha…
Rất là thú vị phải không, mà Long Đằng của tôi, sẽ càng ngày càng mạnh… Tôi xin thề!”
Hướng Vi bước xuống lầu, trong lòng thực buồn rầu, đã đến nước này mà anh ta
còn muốn lừa gạt cô, thật sự là làm cho người ta đủ hứng thú. Đi đến bên cạnh thùng rác dưới lầu, Hướng Vi trực tiếp ném túi đồ vào thùng rác,
vỗ vỗ tay một cái thế này mới ra khỏi cửa chính. Hướng Vi cô cho tới bây giờ chính là người có lòng dạ sắc đá, đối với người khác tàn nhẫn, đối
với mình càng tàn nhẫn hơn.
Bởi vì hôm qua cô đi lấy tin tức, rốt cuộc lại xảy ra chuyện như vậy, hôm nay lại đi sợ rằng không thể
không bị tổng biên tập mắng cho một trận, thôi vậy, Hướng Vi nghĩ nghĩ
liề