Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

có làm sao.”

Hướng Vi điều chỉnh lại vẻ mặt rất nhanh, một tay gõ khe khẽ lên mặt bàn, nói: “Lý Bác… Thật đúng là không ngờ nha.”

Lão Lưu lại nói: “Ông chủ đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ được nữa. Mấy

năm trước, cậu chủ nói muốn ra ngoài rèn luyện vài năm, ông chủ cũng cho phép, tiền làm được để cậu ấy chơi đùa, nhưng phải đổi lại một điều

kiện, hiện tại, cậu chủ cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi.”

Hướng Vi nhìn Lão Lưu một cái, “Nói nhiều thế này, chẳng qua cũng chỉ là nói

tôi không xứng với anh ấy mà thôi. Vậy, giống như lời anh nói, tôi chỉ

là một người bình thường, chắc chắn sẽ không vào được cửa nhà quyền thế

của mấy người rồi.”

Lão Lưu cười nói: “Cô Hướng không nên tự

coi nhẹ mình, cô Hướng tuổi còn trẻ, diện mạo lại xinh đẹp, thực ra thì… Nếu như thật sự không nỡ, chỉ cần cô có thể làm cho cậu chủ ngoan ngoãn kết hôn với người mà ông chủ chọn. Sau khi cưới xong, cậu chủ muốn chơi đùa như thế nào, ông chủ cũng sẽ không can thiệp.”

Hướng Vi

tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái này là ám chỉ cô chỉ có thể làm

người tình của người ta! Em gái nó, khi nào thì Hướng Vi cô phải dựa vào việc bán da thịt mà sống?

Lão Lưu vừa nói, vừa lấy túi giấy

dai trong vali ra ngoài, vứt đến trước mặt Hướng Vi, ánh mắt ra hiệu bảo cô mở ra. Hướng Vi vừa mở ra liền nhìn thấy, một đống hình cả trai lẫn

gái, trong hình, Lý Bác mặt mày vui vẻ, ăn mặc rất chỉnh tề, xem ra là

đang đi dự tiệc, chẳng qua là trong mỗi bức ảnh đều cùng có một cô gái

khoát tay hắn.

“Cô Hướng, tiểu thư trong hình đó chính là vợ

chưa cưới của cậu chủ, gia cảnh của tiểu thư đó rất tốt, hôn sự này

người lớn hai bên cũng đã quyết định từ sớm, hiện tại hai nhà cũng hy

vọng hai người bọn họ có thể sớm kết hôn.”

Nhìn cô gái trong

hình, vừa tao nhã vừa xinh đẹp, khoát tay Lý Bác cười đến thật hạnh

phúc. Hướng Vi hít thở sâu một cái, “Tôi có thể hỏi một chút không? Hôn

sự của bọn được đính ước khi nào?”

Lão Lưu cười nói: “Cái này thì sớm, chắc cũng khoảng được bảy tám năm rồi, khi đó cô Jenny chỉ mới mười lăm tuổi.”

Hướng Vi nghe xong, sắc mặt có chút tái nhợt, cầm hình ném cho hắn, “Cho tôi

hai ngày, có một số việc nhất định tôi phải tự mình đi hỏi, hiện tại,

phiền anh đưa tôi về trước!”

Lão Lưu cười nói: “Vậy tôi sẽ

bảo người đưa cô về. Cô Hướng, cô là người rất hiểu biết, đợi sau khi

mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ chuyển tiền vào sổ tiết kiệm cho cô. Thật

xin lỗi, lúc cô bất tỉnh tôi có kiểm tra qua túi xách của cô, mã thẻ tôi đã nhớ kỹ, cô Hướng, đừng nói chuyện tình yêu quý hơn tiền bạc với Lão

Lưu. Thời bây giờ, hoặc có tiền, hoặc có quyền, nói trắng ra là còn

không phải vì tiền sao.”

Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Tôi

cũng không phải là những người đó được yêu liền choáng váng đầu óc, nếu

đã như thế vậy thì nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi.” Nói xong liền mang theo túi xách đi ra ngoài

Hướng Vi không biết nên đi

đâu, lại không dám về nhà, sợ ba mẹ nhìn ra được cái gì, còn chỗ của Lý

Bác… Hôm nay nhắc đến cái tên này cô liền thấy khó chịu. Đã có vợ chưa

cưới được bảy tám năm rồi mà còn tới trêu chọc cô, có tiền là ngon lắm

sao, có tiền là có thể đùa giỡn người ta sao? Hướng Vi cô thế nhưng lại

bị một tên đàn ông cặn bã như thế làm cho thần hồn điên đảo!

Hướng Vi đi trên đường phố rộng lớn, trong lòng là một mảnh mù mịt… Cuối cùng Hướng Vi quyết định đến khách sạn nghỉ một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi khởi động máy, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là của Lý Bác gửi, không ngoài gì khác đều là hỏi cô chạy đi đâu, vì sao tắt máy, v.v… Bây giờ, Hướng Vi nhìn những lời này nếu nói

là “Quan tâm”, trong lòng liền đau đớn một trận, mới yêu đương lần đầu

tiên, thế mà lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, nhớ tới những lời đường

mật trước kia, bây giờ nhìn thấy khắp nơi chỉ toàn là trào phúng, mỉa

mai Hướng Vi cô đã bị người ta lừa mà còn đem tên cặn bã đó trở thành

báu vật!

Chẳng qua không tới một phút, chuông điện thoại lại

vang lên, Hướng Vi vừa nhìn thấy biểu thị cuộc gọi đến là Lý Bác, hung

hăng đập trực tiếp vào bức tường đối diện, xoảng một tiếng, chiếc điện

thoại màu đỏ từ trên cao rơi xuống, nhiều mảnh linh kiện bể tan tành rơi rớt trên mặt đất, đây chính là món quà Lý Bác tặng nhân ngày lễ tình

nhân.

Mười giờ rưỡi, Hướng Vi mới từ khách sạn bước ra ngoài, thấy có chút đói bụng, tùy tiện ăn một tô mì nhỏ ở ven đường. Hướng Vi

ngồi trong công viên, nhìn dòng người qua lại, sắp xếp lại suy nghĩ của

chính mình.

Bốn giờ chiều, Hướng Vi lấy chìa khóa mở cửa nhà

Lý Bác ra, mất gần một giờ đồng hồ mới thu dọn xong tất cả đồ đạc mình

đã từng dùng qua, vừa chuẩn bị đi, Lý Bác lại về, hai người đứng ở của

đưa mắt nhìn nhau.

Sắc mặt Lý Bác có chút đen, mới vừa bước

vào cửa, thấy cô thu dọn một túi lớn đồ đạc, tức giận nói: “Rốt cuộc em

đang phát điên cái gì vậy? Cả ngày hôm qua không nghe điện thoại, cũng

không trả lời tin nhắn, em có biết là sẽ có người lo lắng? Bây giờ em

lại đem những thứ đồ này đi làm gì?”

Hướng Vi hừ lạnh một

tiếng, lạnh lung nhìn Lý Bác, “Lý Bác, đến giờ này


Snack's 1967