
nhìn anh một cái, “Anh nhắm mắt lại, nhất định không
được mở mắt, nếu không thì thôi, cô nương em đây lần này muốn làm công.”
Lý Bác rất phối hợp nhắm mắt lại, khóe miệng còn lộ nụ cười vui vẻ. Hướng
Vi đưa tay lấy mắt kính của anh xuống, hì hì… Ai bảo anh bị cận thị làm
chi.
Chỉnh máy điều hòa không khí cao lên hai độ, vẻ mặt Hướng
Vi cười gian, cởi áo khoác Âu phục của anh xuống chỉ còn lại áo sơ mi
trắng. Hướng Vi dạng chân ngồi trên đùi anh, cách một lớp vải, ngón tay
mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, thấy anh có chút căng
thẳng, Hướng Vi cười hì hì một tiếng, “Anh không được mở mắt nhìn đấy.”
Hướng Vi nói xong, từ trong túi sách lấy một cái khăn lụa ra che kín mắt anh lại.
“Nào, người đẹp, tới đây hát cho gia nghe một chút
nào.” Hướng Vi quyết định trở về thời cổ đại đóng vai cường hào ác bá
trêu chọc con gái nhà lành, một tay khẽ nâng cằm anh lên, còn một tay
tiếp tục vuốt ve xung quanh.
“Hướng Vi….” Âm thanh nghiếng răng nghiếng lợi
“Hửm? Còn không mau hát cho gia nghe, nên phạt….” Vừa dứt lời, bàn tay đang vuốt ve nhân lúc anh hút khí liền bấm một cái.
Cơ thể Lý Bác run lên, “Hướng Vi.” Chuẩn xác bắt lấy bàn tay đang càn quấy của cô.
“Người đẹp, gia chính là đang ra sức lấy lòng nàng, người đẹp nàng cũng nên
hát một khúc đi mà, nàng lôi kéo tay của gia làm gì? Chẳng lẽ…. Còn có
nơi nào cần tay của gia? Hửm?” Hướng Vi nhìn anh hít thở từng ngụm lớn,
trong lòng thầm vui vẻ, cho anh ức hiếp em, cho anh ức hiếp em, hôm nay
cho anh thêm màu sắc một chút!
“Hướng Vi! Em đừng chơi lửa.”
Hướng Vi không nhịn được bật cười một tiếng, “Xem người đẹp nói kìa, không
phải gia đây đang lấy lòng nàng sao.” Vừa nói vừa dùng ngón trỏ vuốt ve
dọc theo bờ môi của anh.
Ầm ầm… Một tay Lý Bác lấy khăn lụa đang che mắt xuống, đem Hướng Vi gắt gao giam vào trong ngực, mang theo cảm
giác mát lạnh trên môi nghênh đón cô… Một lúc lâu sau, vẻ mặt Hướng Vi
đỏ rực đứng dậy, tố cáo người nào đó, “Anh không tuân theo quy tắc.” Vì
vậy Hướng Vi phản công tuyên bố thất bại
Lý Bác nhìn đồng hồ,
“Được rồi, cũng đã chín giờ rồi, anh đưa em về.” Còn giữ lại cái bôm hẹn giờ này bên người, anh cũng không cam đoan sẽ nhin được!
Cuối
tháng hai, rốt cuộc Hướng Vi cũng được như mong muốn trở thành một trong những thành viên thiết kế bản thảo của trò chơi… Mặc dù không có thù
lao.
Ba năm xảy ra chuyện lớn, đến tháng tư, đại dịch SARS ở Bắc Kinh diễn ra càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù những người chịu trách
nhiệm có liên qua đã bày tỏ tình hình đã được không chế! Nhưng rõ ràng
không cản trở xu hướng đại dịch SARS lan tràn ra cả nước.
Các
trường đại học, cao đẳng ở Bắc Kinh đã tăng cường phòng bị, người dân cố gắng hết sức giảm thiểu đi ra ngoài… Đại dịch SARS huyên náo làm lòng
người hoang mang, mặc dù như thế, trò chơi vẫn cứ tiếp tục tiến hành,
công việc chính của Hướng Vi là vẽ nhân vật, trong một nhóm nhỏ thảo
luận kết quả, cô chỉ là người tham dự, vẫn không có thù lao tham dự!
Đối với phần công việc này, Hướng Vi tốn rất nhiều tâm tư, ngay cả kế hoạch phát triển truyện tranh trong tháng sau cũng kéo dài thời hạn. Nghĩ đến những nhân vật trong trò chơi này về sau sẽ được nhiều người chơi chấp
nhận, Hướng Vi nhiệt hyết dâng trào và mãnh liệt, bên ngoài dịch SARS
diễn ra càng ngày càng mãnh liệt căn bản cũng không ảnh hưởng đến cô.
Có lúc Hướng Vi sẽ nghĩ, nếu như cô có hơn một nghìn vạn tài sản, nhất
định sẽ làm chủ công ty của mình, khi đó cô muốn đặc biệt làm phim hoạt
hình Nhật Bản, đem toàn bộ suy nghĩ trong đầu vẽ nhân vật trong phim.
Rất nhanh, 2003 đã qua đi, 2004 lại đến…..
Năm nay, Hướng Vi hai mươi tuổi, đã sắp tốt nghiệp đại học. Ngoài sáng tác
truyện tranh ra, Hướng Vi còn thiết kế nhân vật trong trò chơi nữa, kể
từ khi tiếp xúc với lĩnh vực này, cô càng ngày càng thêm hứng thú.
Tháng 3 năm 2004, hỏi thăm từ chỗ anh Vương, có đạo diễn hỏi ý kiến muốn mua
một tác phẩm trong tay cô để soạn lại thành phim thần tượng tuổi trẻ.
Mấy năm qua, trong giới truyện tranh Hướng Vi đã từ từ tích lũy được danh
tiếng nhất định, xuất bản bảy quyển sách, bây giờ muốn ký hợp tác truyện tranh này vừa mới ra thị trường chưa được một tháng, thật ra Hướng Vi
không thích quyển sách này lắm, nhưng mà… Dù sao truyện tranh đối với
mọi người cũng nhiều, hiện giờ cô chủ yếu vẽ truyện thanh thiếu nữ,
không phải là không muốn chuyển sang hình ảnh khác, mà vì trước mắt vẫn
chưa tìm được thời cơ thích hợp, nhiệt huyết truyện tranh trong đầu cô
không phải là không có, nhưng đây là bộ truyện tranh cô hy vọng sau này
mình có năng lực sẽ làm thành phim hoạt hình.
Nói chuyện bán bản quyền là do công ty đại diện, Hướng Vi nhất định mặt kệ, chỉ là sau khi nói hợp đồng tốt, nhà sản xuất Phương Thuyết nói muốn gặp gỡ chính bản
thân tác giả. Vốn là Hướng Vi không muốn đi, dù sao giới giải trí cũng
rất phức tạp, sau đó anh Vương phân tích ‘Thiệt hơn’ cho cô hiểu, Hướng
Vi thở dài, người đang ở dưới mái hiên không thể không cuối đầu.
Đạo diễn họ Đỗ, năm nay hai mươi chín tuổi, lúc đầu mới nhìn t