
ch, ngay cả ba đây cũng rất thích đứa nhỏ này.”
Trần mai cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trong lòng cảm thấy rất mềm
mại, ở sâu trong nội tâm của cô tình mẫu tử bộc phát mạnh mẽ không cách
nào thu lại, cô thật sự rất rất thích đứa nhỏ này.
Nằm viện ba
ngày, bệnh của đứa bé đã khỏi hẳn, Trần Đức Cương và con gái cùng nhau
mang đứa bé về nhà, tâm trạng mọi người trong nhà đều nặng nè , nguyên
nhân gây ra còn không phải là tại vì cặp vợ chồng mang tội giết người
kia sao.
Người trong thôn nói đứa bé này là con của cặp vợ chồng giết người nọ, nhưng sâu sa thì mọi chuyện không có đơn giản như vậy.
Trần Đức Cương vừa tới đồn công an làm việc, theo như bên phía cảnh sát
nói thì cặp vợ chồng này là bọn buôn người chuyên môn buôn bán trẻ con,
rất có thể đứa bé này cũng bị cặp vợ chồng này bắt cóc, chỉ là một đứa
con nít, làm sao lại bắt cóc đi đến đây? Nếu đứa bé này thật sự bị bắt
cóc, thì cuối cùng cũng sẽ được đưa về với cha mẹ ruột của mình, vậy thì ý định của con gái mình giờ phải tính làm sao…………. Ai, gay go quá!
Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau trở về nhà, ở trong thôn người ta nghe
thấy ông Trần nhặt được một bé gái, thì đến coi, còn cười nói giỡn có
phải Trần Đức Cương mới nhặt được con gái riêng của chính mình không,
Trần Đức Cương cũng không để ý, mọi người thấy không còn gì hay ho để
xem, thì sôi nổi dặn dò vài câu rồi đi về nhà.
Trần Mai vừa đùa
giỡn với đứa bé trong ngực mình, vừa nhìn chằm chằm ba của cô. Chu Hữu
Thục dọn dẹp phòng xong, đi ra ngoài thì thấy hai cha con đang mắt to
trừng mắt nhỏ, bà cười nói: “Hiện tại hai cha con ông đang làm trò gì
thế?”
Trần Đức Cương thở dài nói, “Được rồi, để ba đi hỏi Ngưu Nhi xem sao, hỏi thăm nó coi có phát sinh chuyện gì không.”
Lập tức trên mặt Trần Mai nở nụ cười thỏa mãn, cô ôm đứa bé trong ngực thật chặt, vừa nắm lấy cái tay nhỏ bé, vừa cười nói: “Tiểu bảo bối, con có
thích mẹ hay không? Về sau con sẽ là tiểu công chúa của mẹ nè, chờ ba
con trở về, không biết là sẽ vui mừng cỡ nào nha.”
Mắt Chu Hữu Thục mở lớn, bắt con gái đưa đứa nhỏ cho chồng mình, bà nắm tay con gái lôi vào phòng.
Trần mai ngồi ở trên ghế, thấy mặt mẹ mình nghiêm túc, gật đầu một cái, “Mẹ, con muốn chăm sóc nuôi dưỡng đứa bé này.”
“Con nhất định muốn như thế sao?” Chu Hữu Thục sợ con mình quyết định trong
lúc nhất thời cao hứng, hơn nữa tuổi tác con bà cũng không phải là quá
lớn, về sau nếu như nó sinh được em bé, việc này……..
Trần mai đau thương cười một tiếng, cô biết mẹ mình đang lo lắng chuyện gì? Thật ra
có rất nhiều chuyện cô không có nói với mẹ, cô sợ bà ấy không thể tiếp
thu nổi, chỉ dám nói với ba của mình.
Trần Mai không tự chủ xoa
xoa tay, rất lâu sau mới mở miệng, “Mẹ, con và Khai Hoa đã kết hôn được
bảy tám năm, nhưng chúng con vẫn không thể có con, mới đầu con tưởng
rằng bởi vì hai vợ chồng con gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mới
tạm thời không có con, sau này con lại hoài nghi có thể là trong hai vợ
chồng con có người có bệnh xấu gì đó, đợi sau khi Khai Hoa được nghỉ
phép về nhà, con và anh ấy đã đi kiểm tra, thì mới biết được, con bị vô
sinh………… Mấy năm nay, con lén lút đi khám không biết bao nhiêu là bác
sĩ, bọn họ đều nói, trời sinh cổ tử cung của con phát triển kém, đời này cũng không thể có thai. Từ lâu Khai Hoa đã khuyên con, nếu không thể có con thì hãy nhận con nuôi. Lúc đó trẻ tuổi còn nóng nảy, con làm sao
chấp nhận được, con không đồng ý, con nghĩ là mình sẽ tốt lên, nhưng sự
thật thì cả đời này của con cũng không thể mang thai em bé được.Mấy năm
nay con nghĩ rất nhiều, cảm thấy rất có lỗi với Khai Hoa, con bắt đầu
muốn cùng anh ấy ly hôn, ảnh không đồng ý, còn nói không thể có thai thì còn có thể nhận con nuôi, tại sao con có thể chỉ vì không có con liền
muốn li hôn với ảnh! Mẹ, lần đầu tiên con vừa nhìn thấy đứa nhỏ này đã
thích nó, nhìn nó, con cảm giác như mình được trở thành một người mẹ.
Mẹ……….”
Chưa bao giờ Chu Hữu Thục biết đến những chuyện này, giờ
phút này nghe được, bà cảm thấy đầu đau nhức, qua một lúc lâu, mới buông tiếng thở dài “Nghiệp chướng mà!”
Trần Mai lau khô nước mắt,
nhìn mẹ mình, “Mẹ, mặc kệ như thế nào, lần này con sẽ tích cực tranh
thủ. Nếu thực sự không được, thì đó cũng là mệnh của con, con sẽ không
oán giận” Dạo đó, Tú Nương chính thức bị bỏ tù, Trần Mai đi thăm cô ta, hai người phụ nữ nhìn nhau không nói gì, qua rất lâu sau, Trần Mai mới lên tiếng: “Cảm ơn cô! Tứ Nương.“
Tứ Nương sửa sang lại tóc tai của mình, “Cô có mang theo gương không, cho tôi mượn một chút.”
Trần Mai ngây người sửng sốt, vội vàng lục lọi trong túi, "Có có có, đây. . . . . đây”
Trần Mai thấy cô ta dùng tay chải tóc, thì lấy lược của mình ra, “Cô dùng lược đi”
Tứ Nương nhìn Trần Mai, không nói gì nhận lấy cái lược, sửa sang gọn gàng
lại dung nhan chính mình, Tứ Nương trả gương và lược lại cho Trần Mai,
Trần Mai lắc đầu nói, “Cô cầm đi, điều kiện ở trong tù cũng không được
tốt.”
Tứ Nương không từ chối, đem mấy thứ đó cất vào túi áo, “Cô là cô gái tốt."
"Hả?"
Tứ Nương nở nụ cười, “Cô