
qua nhìn Lý Bác, thấy anh cũng đang nhìn mình, Hướng Vi lấy hết dũng khí mở
miệng hỏi: “Đàn anh, anh đã có bạn gái chưa?”
Lý Bác vô cùng kinh ngạc nhìn Hướng Vi, nhíu mày, sau cùng là lắc đầu, “Vẫn chưa có, em hỏi cái này làm gì?”
Sắc mặt Hướng Vi đỏ lên, bị anh nhìn chằm chằm, nên nhất thời không nói ra
lời, len lén đưa tay cấu đùi mình một cái, rồi nhanh chóng nhìn anh nói: “Đàn anh, em thích anh, em có thể làm bạn gái anh được không?”
Không khí trong xe rất yên tĩnh, khi Hướng Vi nói ra câu đó trái lại cũng
không khẩn trương như cô tưởng, rất bình tĩnh nhìn Lý Bác. Lý Bác bị lời nói của nha đầu này làm cho giật mình, chẳng qua thần sắc kinh ngạc
cũng thu lại rất nhanh, nhìn cô, “Hướng Vi, loại chuyện như thế này
không thể đem ra đùa giỡn.”
“Anh cho rằng em đang nói giỡn? Em
cũng đã mười tám tuổi, tự có suy nghĩ của chính mình, là người trưởng
thành, em biết mình đang nói gì, làm gì. Bây giờ, em chỉ muốn biết là
anh đồng ý hay từ chối mà thôi. Yên tâm, nếu như anh từ chối thì em cũng sẽ không quấn lấy anh không buông. Con người của em từ trước đến giờ đã cầm lên được thì cũng buông xuống được.”
Từ trước đến giờ đã cầm được thì buông được…….. Lý Bác nhìn Hướng Vi, như thế rất phù hợp với
tính cách của cô, như trong truyện tranh cũng vậy, toàn bộ nhân vật nữ
chính đều là những người dám yêu dám hận.
Lý Bác hơi nhíu mày,
trong lòng cũng có mấy phần rung động, chẳng qua là…. Lý Bác không có
cách nào liếc nhìn Hướng Vi một cái, “Hướng Vi, em phải biết rằng, hiện
giờ em chỉ mới mười tám, anh lớn hơn em đến tám tuổi, em vẫn còn là một
cô bé thôi.”
“Cô bé? Có mà gặp quỷ ấy, em đã nói rồi, em biết
mình muốn cái gì. Hôm nay, em nói ra lời này không phải là thiếu suy
nghĩ, mà đã suy nghĩ mấy tháng rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng nếu anh
chỉ cảm thấy đó là vấn đề tuổi, thì anh không cần để ý, dù sao em cũng
không ngại.” Hướng Vi mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng nhảy thình
thịch.
Lý Bác thấy cô bé bướng bỉnh nhìn mình, không biết làm
sao, nói: “Hướng Vi, tình cảm không phải dựa vào cảm xúc nhất thời, em
có hiểu gì về anh? Hướng Vi, yêu cầu này của em anh không làm được.”
Hướng Vi hừ một tiếng, “Em hiểu, kỳ thực trong lòng anh đừng suy nghĩ quá
nhiều về vấn đề tuổi tác, em đã nói rồi, em không ngại tuổi. Hơn nữa,
anh cũng đâu có chán ghét em đúng không, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cùng nói chuyện yêu nhau cũng đâu có phạm pháp. Em đã là một người trưởng
thành, biết mình đang làm gì, cũng không phải là nói đùa.”
Lý Bác thở dài, “Hướng Vi, anh hy vọng em hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ.”
Hướng Vi hít thở sâu, một tay cầm tay nắm cửa xe, quay đầu nhìn Lý Bác, “Em
biết chuyện ngày hôm nay quá mức bất ngờ, như vậy đi, ba ngày sau, nếu
như anh đồng ý, thì hãy gọi điện thoại cho em. Còn nếu như anh không
đồng ý thì hãy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì và vẫn cứ tiếp tục
cuộc sống của anh, em sẽ tự hiểu. Từ nay về sau, sẽ không làm cho anh
cảm thấy khó xử nữa, thật xin lỗi.” Hướng Vi nói xong liền mở cửa xuống
xe.
Lý Bác nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, có chút khó chịu, đưa tay tìm kiếm điếu thuốc, châm lửa, vội vã hút vài hơi, mới thở ra một
hơi nhẹ nhõm. Gió thổi vào bên trong qua khe hở cửa sổ, mang đến một
chút lạnh lẽo, Lý Bác vứt điếu thuốc chưa hút hết ra ngoài, vẫn ngồi tại vị trí ghế lái liên tục cau mày.
Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, Hướng Vi có thể nhìn thấy chiếc xe đang dừng bên đường, vẫn chưa lái
đi, tay nắm thật chặt rèm cửa, cứ đứng bên cạnh vách tường. Qua khoảng
nửa tiếng, chiếc xe kia mới lái đi, Hướng Vi hít vào một hơi, có phần
mệt mỏi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, mà
thôi, tất cả tuỳ duyên số đi.
Mấy hôm nay, mỗi ngày Hướng Vi đều
nhìn điện thoại, đợi đến ngày thứ ba, đã mười giờ tối rồi, điện thoại
vẫn không có gọi cuộc đến như cũ, Hướng Vi cười cười tự giễu, cầm điện
thoại bỏ vào trong túi áo, chẳng qua là bị từ chối thôi mà, có gì ghê
gớm đâu chứ.
Mười một giờ rưỡi, cuối cùng Lý Bác cũng quyết định gọi điện thoại cho cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hướng Vi vội vàng lấy ra nhìn, thấy biểu
thị tên cuộc gọi đến đúng là anh, Hướng Vi thấp thỏm trong lòng xuống,
cầm điện thoại ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang.
“A lô……..”
Lý Bác nghe thấy âm thanh của cô, trầm mặt một hồi, “Là anh….”
“Em biết.” Hướng Vi đi đến cửa cầu thang, mới dựa vào vách tường thở nhẹ một hơi.
“Em làm sao vậy?”
“Không…Không có chuyện gì, chỉ là em ra ngoài cửa cầu thang đứng thôi.”
Lý Bác ừ một tiếng, trầm mặt trong chốc lát rồi mới nói: “Hướng Vi, anh lớn hơn em tám tuổi, em khẳng định?”
“Đúng vậy, khẳng định.”
Lý Bác nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, “Hướng Vi, đã gần mười hai giờ rồi, đi ngủ đi.”
Hướng Vi nhíu mày, “Anh……”
“Anh nghĩ, chúng ta có thể thử xem. Được rồi, mau đi ngủ đi, đừng để bị cảm.”
Hướng Vi kéo miệng cười, “Được rồi, em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.” Editor: Trần Thu Lệ
Hướng Vi thuộc kiểu người không thích có người bên cạnh, cho nên mặc dù hai
người đang yêu nhau, Hướng Vi cũng ch