
u tại sao mình
lại có suy nghĩ đó nữa.
Lần này trở về, mặt mày Trịnh Lộ Lộ rất
hồng hào, tìm hiểu nguyên nhân, thì ra là yêu đương, chỉ tiếc rằng người này không phải là anh Lưu Khải. Hôm nay, Hướng Vi hoàn toàn trở thành
một người cô đơn rồi.
Đầu mùa thu, khí trời mát mẻ hơn nhiều so
với mùa hè nóng như lửa. Trong kí túc xá, những bạn gái đi theo bạn trai ra ngoài hẹn hò, dạo phố, xem phim,… Nên phần lớn thời gian trong kí
túc xá chỉ còn lại mỗi một mình Hướng Vi.
Mọi người xem, hôm nay
vừa mới thứ sáu, trong kí túc xá liền không còn một ai, toàn bộ đều đã
chạy đi. Hướng Vi thở dài, cầm quyển sách lật qua lật lại, cũng không có tâm tư để xem, khép sách lại, mở máy vi tính lên. Hướng Vi đặc biệt tìm hiểu về đề tài trắc nghiệm tình yêu, kết quả rất khó hiểu. Hướng Vi thở dài, đóng máy vi tính, nằm thẳng trên giường.
Suy nghĩ một lúc
nhớ lại buổi sáng mấy tháng trước, ngày đó Hướng Vi thức dậy lúc bảy
giờ, cũng coi như vẫn còn sớm, mở cửa phòng ra, nghe thấy trong bếp vang lên tiếng lạch cạch, Hướng Vi vừa xoa mắt vừa đi đến, ghé mình vào cửa
phòng bếp, liếc nhìn.
Lý Bác mặc áo sơ mi trắng, vén tay áo lên,
một đoạn cánh tay lộ ra, một tay cầm cán chảo, một tay thành thạo lật
lật cái xẻng, nâng nồi, cho thức ăn ra đĩa, tắt lửa, đem trứng chiên đặt lên bàn. Lúc này mới quay đầu nhìn Hướng Vi, mời cô vệ sinh cá nhân
xong đến dùng bữa sáng.
Hướng Vi có chút chưa hoàn hồn, thì ra
đàn anh Lý Bác cũng biết nấu ăn nha, nhận thức này làm cho Hướng Vi cảm
thấy hơi bất ngờ, theo ý cô, là người đàn ông có sự nghiệp, biết nấu ăn
là chuyện rất khó tin.
Chờ Hướng Vi đi ra, trên bàn đã đặt đầy
món ăn ngon, trên đĩa có một cái trứng chiên, bên cạnh để một chén cháo, còn có cả một ly sữa, ở giữa bàn còn để mấy miếng bánh mì nướng. Ngồi
phía đối diện, Lý Bác đang cắt trứng gà, Hướng Vi chú ý đến chiếc ly của anh không phải sữa mà là sữa đậu nành.
Hướng Vi kéo ghế ngồi
xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng, nãy giờ hai người vẫn chưa nói chuyện, Lý Bác vừa ăn vừa lật xem tờ báo để bên cạnh.
Ăn sáng xong, Lý Bác
thu dọn bát đũa đem vào phòng bếp rửa sạch sẽ, rồi đưa Hướng Vi trở về
trường học. Sau mấy tháng, đôi khi hai bên sẽ gửi tin nhắn ân cần hỏi
thăm sức khoẻ, cũng rất ăn ý đều không nhắc đến chuyện ở bán bar ngày đó một lần nào.
Một người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp, khiêm
tốn, hiểu lễ nghĩa, còn có thể nấu ăn, phải nói, một người đàn ông như
vậy rất dễ dàng khiến cho các cô gái yêu mến. Hướng Vi là một người con
gái trưởng thành, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Phục hồi lại
tinh thần, Hướng Vi thở dài, dựa vào sự quan sát, phân tích những lời
bàn luận của những người xung quanh, cô cảm thấy thái độ của anh đối với mình không giống như thế, đến cuối cùng cô vẫn không biết nó không
giống ở chỗ nào, nhưng trực giác nói cho Hướng Vi biết, quả thực là
không giống. Rốt cuộc là có muốn chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia hay
không? Hướng Vi suy nghĩ mấy ngày, cô không dám khẳng định đối phương sẽ chắc chắn đồng ý, nhưng nếu không thử xem, cô sẽ cảm thấy hối tiếc.
Càng nghĩ, Hướng Vi quyết định tìm cơ hội nói ra, dù sao tất cả mọi
người đều đã trưởng thành, cô cũng không phải kiểu người ngồi chờ chết,
nếu như không được thì cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Ngày 7 tháng 11 năm 2002, trước khi bước vào nhà hàng, Hướng Vi hít thở sâu
mấy cái. Hôm nay, cô đã gọi điện thoại cho Lý Bác nói muốn mời anh ăn
cơm với mục đích là cảm ơn anh chuyện giúp đỡ lần trước. Khi gọi điện
thoại, Hướng Vi vô cùng lo lắng, nhưng người ở đầu dây bên kia lại im
lặng một lúc lâu mới nói tiếng được. Sau khi cúp điện thoại, cô phát
hiện hình như mình quá bạo gan rồi.
Hướng Vi bước vào nhà hàng,
đảo mắt một vòng, thấy anh ấy chưa đến. Nhìn đồng hồ trên tay một chút,
thời gian vẫn còn sớm, Hướng Vi cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ gác
trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đoàn người đang qua lại trên
đường.
Đúng sáu giờ rưỡi, Lý Bác lái xe tiến vào nhà hàng, vừa đi vào liền liếc nhìn chung quanh, rất rõ ràng cô ấy cũng đã nhìn thấy
anh, đang vẫy tay về phía bên này.
Thấy anh vẫn còn mặc Âu phục thắt cà-vạt, Hướng Vi phỏng đoán chắc anh mới vừa xong việc nên từ công ty chạy tới.
“Thật xin lỗi, anh đến muộn.”
Hướng Vi cười lắc đầu, “Không có, em cũng vừa mới tới.”
Bữa cơm này, Hướng Vi ăn rất vui vẻ, thực ra Lý Bác là người rất có năng
lực nói chuyện. Lúc ăn cơm, anh kể rất nhiều về chuyện trước kia, đã
từng đi đến nơi nào đó du lịch, gặp những chuyện gì thú vị, v.v... Hướng Vi cười rất vui vẻ, giữa chừng cũng sẽ nói xen vào vài câu.
Lẽ
ra, bữa cơm này là do Hướng Vi mời, nhưng kết quả Lý Bác lại trả tiền,
với rất nhiều lý do như là cô còn nhỏ, chưa ra ngoài xã hội, v.v… Cuối
cùng, Lý Bác thấy cô gái nhỏ này mất hứng thì vỗ vỗ đầu cô cười nói:
“Được rồi, mau lên xe nào, anh đưa em về nhà.”
Nơi này cách nhà Hướng Vi khoảng mười phút đi xe, Hướng Vi bảo anh dừng xe bên ngoài khu phố, không dám để anh lái xe vào trong.
Hướng Vi nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, không xuống xe, rồi quay