g rống to, chỉ cảm thấy buồn nôn, tay vừa dùng thêm chút lực, liền nghe thấy âm thanh la hét thê thảm của hắn, tay của hắn đã bị…….Gãy!
Lý Bác dùng một cước đạp hắn ngã ra đất, “Còn không mau cút.”
Tên mập vội vàng lôi kéo tên gầy chạy thật nhanh, gây náo loạn như vậy, mấy người khác từ sàn nhảy cũng quay trở lại.
“Đàn…… Đàn anh khỏe….”
Uông Viễn mở miệng nói: “Những người này…… Đều là đàn em của cậu?”
Lý Bác ừ một tiếng, nhìn bọn họ, “Còn không mau đi về.”
Mấy cô gái cầm túi bước đi trước, Hướng Vi đỡ tay Lộ Lộ, vội vàng đi theo,
không ngờ bước chân giẫm trên đôi giày cao gót không ổn định, bỗng chốc
té trên mặt đất, còn bị trật chân. Đi đôi giày cao bảy xen-ti-mét, trước khi đến đây chân đã đau rồi, bây giờ lại càng đau đớn hơn. Trong chốc
lát, Hướng Vi ôm chân Lộ Lộ thở nặng nề.
“Tiểu Lục, Tiểu Lục, em không sao chứ?” Lộ Lộ lo lắng hỏi
Trên đầu Hướng Vi, mồ hôi lạnh túa ra, bà nội cái con gấu, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ.
“Trật chân thôi, không có chuyện gì.” Hướng Vi nhịn đau nói.
“Vậy…….. Em có thể đi được không, Tiểu Lục?”
Uông Viễn vỗ vỗ bả vai người anh em, “Đàn em của cậu bị….. Trật chân.”
Lý Bác đưa mắt nhìn bọn họ, quay qua nói với Uông Viễn: “Xe của cậu rộng rãi, hãy đưa các cô ấy về đi.”
Lý Bác đi tới, nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã 9 giờ 20 rồi, “Tôi đưa
Hướng Vi đi bệnh viện kiểm tra, mọi người hãy ngồi xe cậu ấy về trường
trước đi.”
Cuối cùng, Hướng Vi theo Lý Bác đến bệnh viện, Vương
Đan và bạn trai không về trường học nên trên xe Uông Viễn chỉ còn lại
Lưu Hàm và bốn người khác.
Lý Bác ngồi vào ghế tài xế, đem áo khoác tây trang của mình cho Hướng Vi, “Này, mặc vào đi.”
Vẻ mặt Hướng Vi đen thui, cầm áo mặc lên người, kéo sát lại.
Gần mười phút sau, Hướng Vi nhỏ giọng kêu lên: “Cái đó….. Đàn anh……….”
“Ừ……”
“Cái đó……… Đàn anh, say rượu không được lái xe.”
Lý Bác siết chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đã biết say rượu
không thể lái xe, tại sao còn đến đó hả? Lại ăn mặc như thế này nữa, em
muốn làm gì?”
Hướng Vi không biết làm sao, “Cái đó…….Tại các chị ấy bắt em phải mặc như thế này đó chứ, em có muốn mặc đâu.”
Quả thật, Lý Bác muốn cạy đầu của cô bé này ra xem rốt cuộc là đang suy
nghĩ cái gì! Hít thở sâu một cái, Lý Bác mặc kệ cô, chuyên tâm lái xe.
Đến bệnh viện, để cho bác sĩ kiểm tra một chút, cũng không có vấn đề gì
nghiêm trọng, bôi ít thuốc, dặn dò Hướng Vi phải chú ý công việc hàng
ngày để không ảnh hưởng đến vết thương. Sau đó, hai người rời khỏi bệnh
viện, Hướng Vi xách đôi giày cao gót trên tay, nhưng lại không dám ăn
mặc như thế này đi bộ trên đường.
Lý Bác đợi Hướng Vi ngồi lên xe rồi mới hỏi: “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.”
Sắc mặt Hướng Vi tái đi, “Đàn anh…… Đừng đưa em về nhà được không? Ba mẹ sẽ đánh em chết mất, em thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ đến quán bar
nữa. Đàn anh…… Anh giúp người thì giúp cho trót đi, tiễn phật phải tiễn
đến Tây phương chứ, em sẽ điện thoại nói với mẹ sáng mai về.”
Nếu để cho ba mẹ thấy cô ăn mặc như thế này, lại cùng đi với một người đàn
ông….. Chúa ơi, cái mạng nhỏ này của cô liệu có còn giữ được không?
Lý Bác nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 11 giờ, “Vậy bây giờ em muốn đi đâu? Quay về trường học?”
Hướng Vi lắc đầu một cái, “Bây giờ quá muộn, hay là em đến khách sạn nghỉ một đêm?”
Lý Bác nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Em tính đi khách sạn với bộ
dạng này sao? Hôm nay, em muốn làm tôi tức chết phải không, Hướng Vi?”
Hướng Vi không hiểu nổi tại sao anh lại tức giận như vậy, thật là không giải thích được.
Lý Bác thở dài thỏa hiệp, “Nếu như em không có ý kiến thì trước hết đến
chỗ tôi nghỉ tạm một đêm, sáng mai tôi đưa em trở về trường học.”
Trên đường đi, Lý Bác ghé qua siêu thị mua cho cô một đôi dép lê, rồi mới
lái xe về nhà. Hướng Vi có chút thấp thỏm đi theo anh vào nhà. Mười hai
giờ cũng đến rất nhanh, Lý Bác chỉ gian phòng khách cho Hướng Vi xong là không để ý đến cô nữa, xoay người trở về phòng ngủ.
Hướng Vi mở cửa phòng, nhìn nghiêng phía đối diện thấy phòng ngủ chính đã đóng cửa, phòng khách cũng tắt đèn, cô chu miệng, khập khiễng bước vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Hướng Vi nhìn chính
mình trong gương, làm một cái mặt quỷ, mới trở về phòng đi ngủ. Editor: Trần Thu Lệ
Cuộc sống nghỉ hè nóng hừng hực vừa xong, cuộc sống ĐH năm ba chính thức bắt đầu.
Hướng Vi rất buồn rầu, chuyện khổ như thế tại sao lại xảy ra trên người cô
chứ. Bạn hỏi vì sao ư? Đơn giản là vì Hướng Vi sau một thời gian ngắn
nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy bản thân mình có chút bất thường. Tổng hợp lại so với chính mình trong khoảng thời gian gần đây, Hướng Vi khóc không
ra nước mắt, vị thầm mến, nói đơn giản là cô đang gặp loại tình huống
này.
Đối với kết quả này, Hướng Vi rất ngạc nhiên, cảm giác không biết có phải mình đã nhầm rồi hay không, sau khi nghe mấy chị em dùng
những lời lẽ ngọt ngào nói về “Quá trình yêu đương” lúc trước, Hướng Vi
bối rối….
Những chuyện như thế này mà kìm nén trong lòng sẽ rất
khó chịu, mặc dù đến bây giờ cô cũng không muốn tìm hiể
