XtGem Forum catalog
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327665

Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.

h người ta sẽ nghĩ ba là anh trai chứ không phải là ba của con đâu.”

Trần Mai ngồi trên ghế sa-lon cười ha ha, “Hai cái người này, rõ là…... Không biết xấu hổ là gì.”

Hướng Khai Hoa liếc mắt một cái, nhìn vợ, “Em chính là ganh tỵ, ganh tỵ con

gái đan áo len cho anh mà không đan áo cho em.” Nói xong còn vênh vang

phủi phủi áo.

Sắc mặt Hướng Vi nhất thời 囧, hai người này tuổi

càng lớn, hành động càng ngày càng giống trẻ con, vậy mà cũng có thể so

sánh? Hướng Vi vội vàng chạy tới ôm mẹ cô, nói: “Mẹ, áo của mẹ con đang

làm, vẫn chưa có làm xong, tranh thủ trước khi đến năm mới sẽ đan xong.”

Trần Mai hừ một tiếng nhìn Hướng Khai Hoa, nói: “Nghe chưa, nghe chưa, ai nói là em không có.”

Hướng Vi đầu đầy vạch đen, ngoan ngoãn đi về phòng, không để ý đến hai người càng ngày càng nói những lời ngây thơ kia nữa. Editor: Trần Thu Lệ

Ngày hai mươi chín tháng chạp, Lưu Khải trở về, đáng tiếc anh ấy vừa về đến

nhà liền bị cha nuôi đánh cho một trận. Năm nay Hướng Vi không về Đại

Liên nên chỉ có một mình mẹ cô về. Mùng bốn, Lưu Khải mang theo cục u

bầm tím trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất sang nhà Hướng Vi ăn chực,

ba mẹ Lưu Khải đều đã đi du lịch nên bỏ lại một mình anh ở nhà.

Hướng Vi nhìn thấy hình dáng này của Lưu Khải, cười đến mức nghiêng trước

ngữa sau. Một tay Lưu Khải vừa bụm mặt, vừa nói: “Em là người không có

lương tâm, dám cười nhạo anh trai của em.”

Một tay Hướng Vi chống nạnh, một tay chỉ vào Lưu Khải, nói: “Đáng đời, mình làm chuyện tốt gì thì tự mình hiểu.”

Lưu Khải không hiểu ra sao cả, “Ôi chao, Vi Vi, em nói như vậy là có ý gì hả, anh cũng đâu có trêu chọc em.”

Hướng Vi nhếch miệng, “Không trêu chọc em? Nhưng anh trêu chọc người khác. Anh Lưu Khải, bạn gái nhỏ đáng yêu của anh đâu?”

Sắc mặt Lưu Khải hơi cứng, nằm trên ghế sô-pha, “Vi Vi, đừng chế nhạo anh.

Hiện tại anh trai em đang độc thân, lấy bạn gái ở đâu ra.”

Hướng

Vi trợn mắt nhìn, “Anh, anh không đúng, trước đây không phải hai người

vẫn sánh cùng một chỗ sao, mẹ nuôi cũng biết mà anh còn nói không.”

Lưu Khải thở dài, “Cô ấy tìm được nơi tốt hơn nên đá anh của em đi rồi.”

Nhớ tới lời nói tuyệt tình của người phụ nữ kia, Lưu Khải không khỏi

siết chặt quả đấm, lần đầu tiên yêu đương, lại yêu trúng người phụ nữ

hám của, quỷ tha ma bắt, khi đó thật sự là muốn bóp chết cô ta. Lưu Khải anh lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng bị người ta chơi đùa như thế này

bao giờ! Thà rằng để tên đàn ông kia bao nuôi chứ không muốn tiếp tục ở

cùng với anh.

Hướng Vi giương mắt mà nhìn, “Anh…… Anh nói là anh bị người ta đá?”

Lưu Khải nói: “Đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ còn nói làm gì, anh trai em đói bụng, mau đi nấu cơm đi.”

Hướng Vi giậm chân một cái, “Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Để xem về sau còn có người phụ nữ nào có dũng khí gả cho anh.”

“Này này…….. Em nói như thế với anh trai em sao? Em xem đi, Lưu khải anh đây bạn gái nhiều lắm, cắt…….. Sau này, anh nhất định sẽ tìm về cho em một

người chị dâu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.”

Đương

nhiên Hướng Vi không tin. Chẳng qua là không nghĩ tới sau khi bị mối

tình đầu dùng cách thức như thế vứt bỏ, Lưu Khải liền thay đổi tính khí

hiền lành trước kia, bắt đầu nói năng ngọt xớt, chỉ có điều là thời gian trôi qua vài năm, mức độ Lưu Khải thay đổi bạn gái còn siêng năng hơn

so với thay quần áo, thành công là một công tử nhà giàu danh xứng với

thực, tất nhiên đây là việc để sau này hãy nói.

Gần đây, truyện

tranh Hướng Vi sáng tác có tên là “Khúc tuỳ hứng hôn nhân”, có thể là do bản thân mình đã yêu đương, nên lúc vẽ tranh dâng lên cảm giác rất đặc

biệt. Hướng Vi kết thúc câu chuyện với lời nói, nam chính và nữ chính

mặc lễ phục kết hôn, cùng bước lên du thuyền đi du lịch……..

Hướng Vi dừng bút lại, thở dài một hơi, khoảng cách giữa cô và Lý Bác vẫn còn quá lớn, tới cùng cô cũng không biết anh đang làm những gì, chỉ là hàng ngày anh đều phải chạy khắp nơi, Hướng Vi rất muốn hỏi nhưng lại sợ anh cho rằng cô quản quá nhiều chuyện. Thì ra là thật, trong chuyện tình

yêu, ai mở miệng nói ra trước tiên thì áp lực của người ấy càng lớn hơn, bởi vì từ trước đến giờ quyền chủ động chưa từng nằm trong tay cô.

Cô trở nên cẩn thận từng li từng tí, trước khi làm bất cứ chuyện gì đều

phải suy nghĩ thế này, làm thế kia, anh ấy có thể mất hứng hay không.

Hướng Vi cười khổ, rồi lại bó tay. Ví dụ như thời gian lễ mừng năm mới,

anh nói anh phải đến nước Sơn Hải Đại Thúc, năm sau mới về, nói cô ngoan ngoãn nghe lời chờ anh, cô cũng chỉ có thể chờ đợi.

Đúng vậy, từ lúc hai người ở bên nhau, cô bắt đầu chờ anh gọi điện thoại, chờ anh

rút ra chút thời gian để hai người có thể gặp mặt ăn bữa cơm, cho tới

bây giờ việc cô làm nhiều nhất đó chính là…… Chờ đợi.

Trong phần

tình cảm này, cô cho nhiều hơn anh, có đôi khi Hướng Vi cảm thấy có chút hối hận, hối hận lúc đó sao lại ngớ ngẩn nói ra như vậy, thì ra là

giống như anh đã từng nói qua “Yêu cầu này của em anh không làm được”,

cho tới bây giờ, dường như lúc nào cô cũng phải ngưỡng mặt lên nhìn anh.

Hướng Vi nhìn quyển sách