Polly po-cket
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

việc ở công ty, một tuần cũng chỉ có mặt ở trường được hai ngày là đủ rồi.

Hôm nay, Lý Bác

trở về thu dọn ký túc xá, đem những sách quan trọng về, mở ngăn kéo ra,

bên trong còn chứa một ít đồ vật linh tinh, anh dùng tay lục lọi, tìm

được một tấm thiệp chúc mừng, bên ngoài màu sắc nhợt nhạt nằm yên tĩnh

trong ngăn kéo.

Cầm thiệp chúc mừng lên, ngón tay thon dài nhẹ

nhàng mở trang bìa thiệp ra, thấy bên trong có một dòng chữ bút máy xinh đẹp: “ Merry Christmas! Chúc đàn anh thân thể khỏe mạnh! Vạn sự như ý”

Ký tên là Hướng Vi.

Lý Bác nhướng lông mày, mới nhớ, quả thật mấy tháng trước Hướng Vi có cho anh một tấm thiệp chúc mừng.

Lý Bác cười cười, nhẹ nhàng đưa tay lướt qua hai chữ kia, rồi khép thiệp lại cho vào trong túi áo.

Lý Bác kéo theo một cái va li nhỏ đi trên đường, thời điểm sắp ra khỏi

cổng, ngẩng đầu nhìn lại trường học cũ một lát rồi mới ngồi lên xe.

Sư phụ Trương thấy Thái Tử tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, có chút

nhíu mày. Sư phụ Trương vội vàng thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nhìn bên

ngoài cửa sổ.

“Sư phụ Trương, ba tôi có điện thoại tới không?” Lý Bác hỏi, cặp mắt vẫn nhắm như cũ.

“Thiếu gia, lão gia đã điện thoại qua rồi, nói rõ có một vụ buôn bán hoạt động trễ, nói cậu nhất thiết phải tham gia.” Sư phụ Trương kính cẩn trả lời.

“Ừ…... Biết rồi” Bàn tay bên hông Lý Bác nhẹ cầm rồi buông ra, trong chốc lát lại mở to mắt.

Lý Bác đưa tay vào trong túi áo sờ sờ, lấy tấm thiệp chúc mừng đã cất mở

ra nhìn lại. Nhớ mang máng lễ Giáng sinh năm trước, anh tình cờ gặp cô

bé kia, nói chuyện vài câu dường như cô nhớ đến cái gì đó, liền vui vẻ

lấy ra tấm thiệp này từ trong túi áo.

Bộ dáng tươi cười đó, đến nay, Lý Bác vẫn nhớ rất rõ, thật ấm áp…..

Khóe môi Lý Bác khẽ cong lên, dường như chẳng ai có thể thấy, lại đem tấm thiệp cất vào trong túi.

Những ngày sau này, Hướng Vi thật sự rất vui vẻ, thiết tha mong đợi kỳ nghỉ

hè nhanh chóng lại đến. Dĩ nhiên, nếu người nào đó bình thường không

thúc giục bản thảo…..

“Hắc ~ Hướng Vi, hôm nay đừng vội về nhà được không?” Lưu Hàm vỗ vỗ bả vai Hướng Vi hỏi.

Sáng hôm nay, kì thi học kì đã chính thức kết thúc, Hướng Vi vừa thu dọn đồ

đạc trên bàn vừa liếc mắt nhìn Lưu Hàm một cái, “Có chuyện gì không lão

Nhị?”

“Em cứ trả lời chị đi đã, hôm nay đừng vội về nhà được không?”

Hướng Vi cười khanh khách nói: “Trước hết chị hãy nói là có chuyện gì đi, nếu như muốn em gái này ra mặt, em nhất định sẽ đi.”

Lưu Hàm vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, “Em đã tròn mười tám tuổi rồi chứ hả?”

Hướng Vi gật đầu.

Lưu Hàm cười hì hì, nháy mắt ra hiệu nói: “Tối hôm nay chúng ta đi bar đi, có người mời khách.”

Hướng Vi nhíu mày, “Chuyện này………”

Lưu Hàm thấy bộ dạng khó xử của Hướng Vi, bật cười ra tiếng, “Em nha, nhăn

nhăn nhó nhó cái gì chứ, tất cả chúng ta đều đến đó chơi đùa mà. Này….

Hôm nay bạn trai của lão đại đến đấy, hắc hắc… Dù thế nào đi nữa chúng

ta cũng phải cho lão đại một chút thể diện chứ. Lẽ ra lão đại đích thân

nói cho em biết, nhưng chị đã vỗ ngực cam đoan với chị ấy sẽ mang em qua đó, nếu giờ em không đi, lão đại nhất định sẽ cầm dao truy sát chị

mất.”

Hướng Vi nhìn Lục Hàm tạm thời không lên tiếng, thành thật mà nói, kiếp trước Hướng Vi đã sống đến hai mươi ba năm mà vẫn chưa

từng đi qua chỗ đó. Nay nghe Lưu Hàm đề nghị, trong lòng Hướng Vi cũng

có chút dao động.

“Cho câu trả lời chắc chắn, có đi hay không?”

Hướng Vi nhìn Lưu Hàm một cái, “Được được được, thật là sợ chị quá. Đúng rồi, cái đó…… An ninh ở chỗ đó có tốt không?”

Lưu Hàm vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, “Yên tâm, chị em chúng ta đều là khách quen ở đó, thoải mái, buông lỏng tinh thần.”

Hướng Vi ồ một tiếng, “Vậy thì được rồi.”

Lưu Hàm quay đầu liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, khóe miệng nhịn không được co giật, “Em định mặc như thế này mà đi hả?, T-shirt, quần Jean, đuôi

ngựa?”

Hướng Vi cúi đầu quan sát lại bản thân, quần áo này mới

mặc sáng nay thôi mà, lại không bẩn. Hướng Vi chu miệng, “Làm sao thế,

có ý kiến gì à?”

Lưu Hàm cười ha ha, chỉ vào Hướng Vi nói: “Nếu

như hôm nay em mặc loại quần áo này, thế nào người ta cũng đuổi em ra

ngoài, vừa nhìn thì biết ngay là học sinh. Tiểu Lục à, chúng ta đều đã

là người trưởng thành, người lớn rồi, biết không hả?”

Hướng Vi

không hề để ý, “Không phải chỉ đi uống chút rượu, gặp mặt bạn trai Lão

Đại thôi sao, mặc tỉ mỉ như vậy làm gì, cũng đâu phải em đi quyến rũ đàn ông.”

Lưu Hàm vã mồ hôi, “Chao ôi, tiểu Lục à, chị đã bị em làm

cho tức chết rồi. Trước tiên, em hãy chờ ở đây, chị sẽ đi mượn cho em

một cái váy, ở chỗ chị còn có một đôi giày cao gót, chị mang số nhỏ

nhất, chân em nhỏ, chắc hẳn là mang vừa. Em phải ăn mặc như vậy, người

ta mới không thể chê cười em tới rụng răng.”

Hướng Vi nhìn ánh mắt khinh bỉ của Lão Nhị, lại cúi đầu quan sát bản thân mình một lần nữa, không có vấn đề gì mà.

Một giờ sau…….

Khóe miệng Hướng Vi giật giật đạp trên đôi giày cao bảy xen-ti-mét cùng các chị gái đi đến quán bar.

Ở đó, Vương Đan đã chờ từ sớm, vừa nhìn thấy chị em mình tới liền vội

vàng ngoắc ngoắc tay. Mấy chị em cứ cho rằng