XtGem Forum catalog
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

Này, Lưu Khải. Anh còn dám nghe điện thoại, con mẹ nó, anh xem anh làm

chuyện tốt gì, không có chuyện gì thì đừng có đi chọc ghẹo con gái nhà

người ta, còn bắt người làm em gái như em đi lau mông cho anh. Lưu Khải, anh đúng là tên cặn bã, tại sao lại có cô gái vì anh mà muốn sống muốn

chết chứ, đúng là khổ tám đời mới phải làm em của anh, anh là người

không có trách nhiệm…….” đầu óc Hướng Vi hỗn loạn vô cùng, nghĩ gì thì

nói đó, căn bản cũng không rõ mình đang nói cái gì.

Trịnh Lộ Lộ

đoạt lấy điện thoại của Hướng Vi, “Lưu Khải, em rất thích anh, em đã

hiểu rồi, anh đã có bạn gái, thật xin lỗi, về sau em sẽ không bao giờ

quấy rầy anh nữa………… Hẹn gặp lại.”

"Này, Lộ Lộ, chị đừng uống nữa."

"Tao muốn uống , tao không có say. . . . . ."

"Lộ Lộ. . . . . ."

. . . . . .

Chu Thần Dật cầm điện thoại vẻ mặt không biểu cảm, cái này. . . . . . Hắn nên nói cái gì?

Người nằm chung cũng nghe, ở trên giường lăn lộn, “ Ai nha, là người nào vậy cà, hahaha………. “

Khóe miệng Chu Thần Dật co giật, quát: “Mau ngủ”

“Được được được, ngủ…… Ôi trời ơi, nước mắt của anh muốn rớt ra luôn rồi, làm sao lại có chuyện thú vị thế này……..”

Chu Thần Dật đầu đầy hắc tuyến, đây là cuộc thoại gọi nhầm số của Hướng Vi!

Ngày hôm sau thức dậy, Hướng Vi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến mười giờ, trên

bàn là một đống lộn xộn, Hướng Vi đưa tay gõ đầu, cảm giác uống say thật không dễ chịu tý nào, lắc lắc đầu, xuống giường, lúc đi giày xém té,

sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hướng Vi lấy điện thoại ra nhìn, có một tin nhắn, là của Chu Thần Dật, Hướng Vi chu mỏ, thầm nghĩ, tại sao

anh ta lại nhắn tin cho cô nhỉ.

“Về sau đừng uống say nữa.”

Hướng Vi càng không giải thích được, lại lật danh sách cuộc gọi tối qua ra

xem, cuộc gọi vừa gọi………. Chu Thần Dật, Hướng Vi run run nhấn một cái,

thời gian gọi, 22h45p………….

Ném điện thoại, Hướng Vi phát điên,

chạy vô phòng kí túc xá, nhanh chóng leo lên giường của Trịnh Lộ Lộ,

hùng hổ vén chăn của cô ấy lên, quát vào Lộ Lộ: “Trịnh Lộ Lộ, chị dậy

ngay cho em, chuyện xấu xảy ra rồi.” Editor: Trần Thu Lệ

Trịnh Lộ Lộ xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ của mình, lầu bầu khe khẽ: “Tiểu

Lục, phá hủy giấc ngủ yên tĩnh của người khác là tội nhân thiên cổ đấy.”

“Thiên cổ! Em mặc kệ chị, không cần biết là giấc ngủ yên tĩnh hay là mộng

xuân, chị mau tỉnh lại cho em, thật là thất bại, tối hôm qua em đã biến

mình thành trò cười cho thiên hạ rồi.” Hướng Vi dùng sức lung lay Trịnh

Lộ Lộ, xu thế từ yếu đến mạnh dần.

Trịnh Lộ Lộ hơi nhíu mày: “Làm sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hướng Vi than khóc thảm thiết, “Lần này, em có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, thật là quá mất mặt rồi. Lộ Lộ…”

“Ai, tiểu Lục em mau đứng lên cho chị, em đang đè chị đấy.”

Hướng Vi hừ một tiếng, nhanh chóng leo xuống, nhặt điện thoại dưới đất lên,

quay về phía Trịnh Lộ Lộ nói: “Lộ Lộ, tối hôm qua em ấn sai số điện

thoại rồi…”

Trịnh Lộ Lộ lặng im khoảng một phút, lấy bộ mặt

giống như xem quái vật nhìn Hướng Vi, “Em nói cái gì?” Trịnh Lộ Lộ xoay

người một cái liền leo xuống.

Hướng Vi đưa điện thoại cho Trịnh

Lộ Lộ, “Cái đó, Lộ Lộ thật xin lỗi, tối hôm qua em gọi nhầm số điện

thoại, vốn là em muốn gọi điện thoại cho anh trai Lưu Khải, ai ngờ … gọi lộn số mất tiu rồi. Nhưng mà, Lộ Lộ, so với chị, em còn thê thảm hơn,

ít nhất chị không biết anh ấy. Em……. Thế mà hai nhà chúng em rất gần

nhau đấy.”

Trịnh Lộ Lộ suy nghĩ một chút, mặc dù tối hôm qua

mình có nói mấy câu, dù sao người đó cũng không biết. Thật là may mắn... Trịnh Lộ Lộ nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, rất là chán nản, sao lại

nói ra những lời đó chứ, trong lòng Trịnh Lộ Lộ vừa sầu não lại vừa mơ

hồ vui vẻ, ít nhất Lưu Khải không nghe được những lời nói hồ đồ đó, danh dự của mình chí ít cũng được bảo vệ.

Hướng Vi trông thấy cô lúc thì nhíu mày lúc lại trợn to mắt, dè dặt hỏi: “Lộ Lộ, chị đang tức giận hả? Thật tình em không cố ý.” Hướng Vi vừa nói vừa hung hăng gõ đầu

mình một cái, vẻ mặt buồn bực.

Trịnh Lộ Lộ trả lại điện thoại

cho Hướng Vi, “Được rồi, chị không tức giận, em cũng không nói, dù thế

nào đi nữa thì hắn cũng không biết chị.”

Khóe miệng Hướng Vi co giật, “Chị không biết anh ấy nhưng mà em biết…”

Trịnh Lộ Lộ vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, “Nếu không thì hiện tại em gọi điện thoại đi chị giải thích cho.”

Hướng Vi chu miệng, có chút ‘vò đã mẻ lại sứt’(*), “Thôi, về sau em cứ trốn

tránh là được.” Suy nghĩ một chút những gì đã nói tối hôm qua, Hướng Vi

bụm mặt than thở, mà thôi, mặc kệ đi.

* Vò đã mẻ lại sứt có nghĩa là đã làm hỏng chuyện thì mặc kệ nó vậy.

Trong lòng Hướng Vi phiền muộn, hai ngày đầu không lấy lại nổi tinh thần, sau suy nghĩ lại, dù sao thì cũng đã nói hết rồi, còn sợ anh ấy làm gì.

Chẳng qua là hình tượng thục nữ trước mặt người khác trước kia đã bị tự

mình hồ đồ xóa bỏ mất rồi.

Chẳng qua cũng chỉ được hai ba ngày, Hướng Vi đã cho chuyện này vào quên lãng, căn bản là quăn ra ngoài chín tầng mây rồi.

Những sinh viên năm cuối đã sắp tốt nghiệp, Lý Bác là một trong số đó, bắt

đầu từ năm trước, Lý Bác luôn bận bịu công