Old school Swatch Watches
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.



nhưng trên mặt vẫn phải cười híp mắt nhận ý tốt của Lưu Khải, chờ sau

khi Lưu Khải đi, Hướng Vi phát hiện cô lại bị cô lập rồi, trừ mấy đứa

nhỏ ở đại viện còn có thể chơi với cô một lát, thì mấy đứa bé khác đều

không nói chuyện với cô, Hướng Vi đầu hàng, bây giờ có thể làm gì sao!

Ai………. Nhức đầu quá!

Triêu Dương không được tính là trường học

tốt nhất, nhưng thành phần học sinh thì lại rất đặc biệt, ở đây còn có

một bộ phận mấy em nhỏ là con em của các gia đình quan chức lớn, người

giàu có, mấy đứa trẻ đó còn không thèm nhìn mấy đứa bé ở đại viện, huống chi là mấy em bé nhà bình thường!

Loại hoàn cảnh này khiến Hướng Vi rất không thoải mái, ngày ngày cô đều xoè tay ra đếm xem còn bao lâu thì cô được sáu tuổi, mặc dù quy định của nhà nước là em bé đủ bảy tuổi mới được học tiểu học, nhưng nếu cô học trong trường của mẹ thì chắc là có thể đi.

Tan học, Hướng Vi vác cặp xách nhỏ của mình, đến tiểu học chờ Lưu Khải. Lớp của Lưu Khải là lớp 2/1, là phòng cuối cùng ở lầu một, Hướng Vi vác cặp đứng chờ trước cửa lớp, mở to mắt nhìn chung

quanh.

Hiện tại vẫn còn chưa tan học, Hướng Vi nhàm chán liếc mắt, giáo viên coi cô như hạt đậu, để cô đứng thoải mái trước cửa.

Không bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, mấy đứa nhỏ xông ra ngoài

như lốc xoáy, Hướng Vi thầm than cũng may cô không đứng giữa cửa lớn.

“Vi Vi…………..”

“Anh hai…….” Hướng Vi hớn hở nhìn Lưu Khải.

Lưu Khải cầm lấy cái cặp của Hướng Vi, nắm tay Hướng Vi, “Vi Vi, chúng ta về nhà thôi”

Hướng Vi gật đầu cười, lộ ra hàm răng trắng mịn.

“Lưu Khải………..”

Lưu Khải xoay người, thấy là Trịnh Vũ, giọng nói có chút không vui, “Chuyện gì?”

“Lưu Khải, đi, chúng ta phải đi dạy dỗ thằng họ Lý này mới được, dám đánh

người ở đại viện của mình, đi đi đi…………” Trịnh Vũ nói xong liền lôi kéo

Lưu Khải muốn đi.

Hướng Vi nhanh tay nắm lấy áo Lưu Khải, uất ức nói: “Anh ơi………..”

Lưu Khải nhìn Trịnh Vũ, “ Tao dắt em tao về nhà đã.”

Trịnh Vũ dặm chân một cái, rồi chạy về hướng khác.

Hướng Vi nhìn Lưu Khải, “Anh lại muốn đi đánh nhau sao?”

Lưu Khải sờ sờ đầu, “Đi, về nhà anh sẽ lấy kẹo cho em ăn.”

Hướng Vi trợn mắt nhìn Lưu Khải, thầm nói để xem lúc anh về cha anh có đánh anh một trận không!

Thời điểm gần đến đại viện, Chu Thần Dật từ cửa bước ra, Lưu Khải đưa cặp

sách của mình và của Hướng Vi cho cô, “Em ngoan, mang về giúp anh nhé.”

Hướng Vi chu mỏ thở phì phò, nhìn Chu Thần Dật và Lưu Khải rời đi, Hướng Vi dậm chân một cái, rồi vào đại viện.

Cuộc sống ở vườn trẻ trong một năm này, đối với Hướng Vi mà nói, là một

khoảng thời gian không mấy vui vẻ, mấy đứa nhỏ ở trường học không thích

cô, mặc kệ là mấy đứa ở đại viện hay là bên ngoài, hỏi tại sao ư? Bởi vì giáo viên thích nhất là Hướng Vi!

Sau khi Hướng Vi được sáu tuổi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm,cô không bao giờ muốn ngốc nghếch ở cái nơi quỷ quái đó nữa.

Trong công việc Trần Mai đặc biệt nghiêm túc, làm chưa tới một năm đã được

làm chủ nhiệm lớp, còn là dạy học sinh lớp sáu. Sắp đến thời điểm tựu

trường, nên Trần Mai cũng đặc biệt bận, Hướng Vi suy nghĩ rất lâu, quyết định nhắc lại một lần nữa.

Ngày đó ba về nhà sớm, cả nhà đang ăn cơm, Hướng Vi chăm chỉ gắp rau vào bát cho ba mẹ, làm cho hai vợ chồng

cười không khép miệng lại được. Hướng Vi thấy thời cơ chín muồi, rất

nhanh điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, mở đôi mắt to, “Ba, mẹ, Vi Vi muốn đi học tiểu học.”

Lúc trước nghe con gái nói qua chuyện này,

Trần Mai chỉ coi như con gái đang nói đùa rồi không để ý, bây giờ lại

nghe nó nhắc lại, Trần Mai biết con gái mình đã có ý quyết định, Trần

Mai cười nói: “Vi Vi, con mới có sáu tuổi nha, học lớp một vẫn còn nhỏ

lắm, chờ con được bảy tuổi rồi đi học có được không?”

Hướng Vi lắc đầu, nói: “Mẹ, bây giờ con muốn học lớp một.”

Trần Mai đang tính khuyên con gái từ bỏ ý nghĩ này, thì Hướng Khai Hoa mở

miệng nói: “Vi Vi muốn đi thì cứ để cho con đi, con gái của Hướng Khai

Hoa anh vốn rất thông minh, có phải hay không, Vi Vi.”

Hướng Vi

lập tức gật đầu, một đôi mắt to làm ra vẻ đáng thương nhìn mẹ, Trần Mai

không có cách khác, “Được được được, đi thì đi. Đúng rồi, Khai Hoa, anh

tính để con mình học trường nào?”

Hướng Khai Hoa nhìn con gái, cười nói: “Vi VI, nói ba nghe con muốn học trường nào nè?”

Hướng Vi cười, “Ba, Vi Vi muốn đi học ở trường của mẹ.”

“Được, tốt.” Hướng Khai Hoa cũng cười tươi như hoa, hai người thay phiên gắp

thức ăn cho nhau, Trần Mai nhìn thấy trong lòng rất ấm áp. Kể từ ngày

sống trong quân đội, Khai Hoa cũng nở nụ cười nhiều hơn, nhất là đối với con gái bảo bối của họ, có lúc Trần Mai nhìn thấy hai người kia vui vẻ

thân ái, còn có chút ghen tị, rõ ràng là con gái do một tay cô nuôi

nấng, vậy mà cuối cùng con gái lại thân với ba nó hơn, khiến trái tim

người làm mẹ như cô có chút mất mát.

Lý Hoan nghe thấy con gái

nuôi muốn đi học lớp một, liền nói bé con rất có chí khí. Lưu Khải nghe

thấy em gái không học cùng trường với mình, còn giận dỗi với ba mẹ nó

một trận. Những khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, ngày tựu trường đã tới, Trần

Mai trình bày hoàn cảnh với