ười bên trong đó là ai không? Đây là chị dâu tôi,
chính là vợ của người đó, từ năm 1986 đi ra chiến trường, hai vợ chồng
họ cũng chưa từng được gặp nhau, mẹ nó ông còn ngăn cản? Lập tức mở cửa
cho tôi, có tin hay không tôi một phát bắn chết ông.”
Đôi mắt Lưu Minh Tuấn đỏ lên, vừa từ chiến trường trở về, cái khí thế này lập tức dọa cho bác sĩ run chân.
“Khụ Khụ……”
Lưu Minh Tuấn quay đầu nhìn lại, mặt liền biến sắc, vội vàng chào một cái, “Chào thủ trưởng.”
Đi ở hàng đầu tiên là tư lệnh quân khu Diệp Chính Hải, sư trưởng Hoàng
Thành, và ủy viên chính trị Lữ Minh, trong lòng Lưu Minh Tuấn thầm nói
xui xẻo.
Trần Mai làm vợ quân nhân, gả cho Hướng Khai Hoa nhiều
năm như vậy, cô không hiểu biết gì nhiều về biên chế của quân
đội, nhưng cô biết trong quân đội quan trọng nhất là cấp bậc, mới vừa
rồi Tiểu Lưu còn uy hiếp bác sĩ bệnh viện, không biết sau này có ảnh
hưởng đến tiền đồ của anh ta hay không nữa, những chuyện như vậy có thể
nói lớn mà cũng có thể nói nhỏ.
Trần Mai cười nói: “Chào mấy vị
thủ trưởng, Tôi là Trần Mai , là vợ của Hướng Khai Hoa, hôm nay xảy ra
chuyện như vậy là do tôi đã nhờ vã Lưu Minh để anh ấy dẫn tôi đến, bác
sĩ bệnh viện không cho chúng tôi vào, Lưu Minh Tuấn cũng vì sốt ruột,
nên mới mất kiểm soát nói ra mấy câu không suy nghĩ, mong rằng các vị
thủ trưởng tha lỗi cho chúng tôi, tha thứ cho Lưu Minh Tuấn lần này.”
Diệp Chính Hải nhìn Trần Mai một cái, cười nói: “Cô chính là vợ của Tiểu
Hướng? Vừa nhìn đã biết là người có đức có tài, đi thôi, mau vào trong
xem một chút.”
Dĩ nhiên bác sĩ biết cấp bậc của người này, nên
lập tức mở cửa cho họ đi vào, trong lòng Lưu Minh Tuấn thở phào nhẹ
nhõm, thầm nói chị dâu thật biết cách nói chuyện, Trần Mai vừa mới cứu
anh ta một mạng. Lưu Minh Tuấn lau mồ hôi trên trán, rồi đi theo vào.
Mấy vị thủ trưởng hỏi bác sĩ tình trạng của bệnh nhân, lại nói mấy câu, ý
tứ rất rõ ràng, bệnh viện phải chữa lành bệnh cho người đó, nếu người
nhà bệnh nhân đến thì không được ngăn cản họ vào phòng bệnh.
Mấy
vị thủ trưởng an ủi Trần Mai mấy câu, hành động vừa rồi của Lưu Minh
Tuấn cũng được bọn họ nói đùa mấy câu rồi cho qua, chờ tất cả mấy người
họ đi rồi, Lưu Minh Tuấn lau mồ hôi, “Chị dâu, chị đúng là đại ân nhân
của em.”
Trần Mai nói: “Là chị liên lụy chú, không có chuyện gì.”
Mắt Trần Mai chớp cũng không chớp nhìn chồng mình nằm ở trên giường, cũng
may, bác sĩ nói cuộc phẩu thuật rất thành công, đạn đã được lấy ra, chờ
nghỉ ngơi mấy tháng, vẫn có thể tiếp tục huấn luyện.
Lưu Minh
Tuấn thấy Trần Mai chuyên chú nhìn bạn tốt, liền lặng lẽ rời khỏi phòng
bệnh. Lần này Hướng Khai Hoa bị thương là vì cứu binh lính của anh, Lưu
Minh Tuấn điều tra mới biết người được cứu chắc là trong ZF (ta chịu, ta chém!), trong nhà vẫn còn vài vị nhân vật, cũng khó trách thủ trưởng
lại coi trọng như vậy. Sau này đường quan lộ của bạn tốt coi như được
thuận lợi rồi, anh đoán nếu không có chuyện sai sót gì thì lần này Khai
Hoa có thể thăng tới chức đoàn trưởng, mấy năm qua Khai Hoa vẫn luôn
liều mạng ở chiến trường, việc gì nguy hiểm anh ấy luôn luôn xung phong
đi đầu, anh ấy đủ tư cách nhận vị trí này! Trần Mai ở bệnh viện
chăm sóc chồng đến một tuần lễ, thì Khai Hoa được xuất viện. Em trai
Trần Trường Chinh đã được Trần Mai sắp xếp cho về nhà để thông báo tin
bình an.
Tạm thời Hướng Khai Hoa ở phòng tiếp khách, Lưu Minh Tuấn dẫn Lý Hoan tới ăn mừng bạn tốt xuất viện.
Lưu Minh Tuấn và Hướng Khai Hoa đi ra ngoài, Trần Mai và Lý Hoan thì ở trong phòng nói chuyện.
“Sao không mang Vi Vi đến đây?”
“Lần này đi gấp, không mang theo nó được, có ông ngoại, bà ngoại nó ở nhà, chị thấy yên tâm hơn.”
“Ha ha, thật là. Mấy năm rồi chưa được gặp, Vi Vi chắc đã lớn lắm rồi, nếu
không phải hôm nay con trai em phải đi học, thì em sẽ mang nó đến đây.” Lý Hoan nhắc tới Lưu Khải liền không nhịn được buồn cười.
Trần Mai cười nói: “Lưu Khải cũng đến tuổi học tiểu học rồi nhỉ.”
“Ừ. Lên tiểu học rồi, cực kì nghịch ngợm. Cũng may ba nó đã về rồi, sẽ quản lý nó nha, em không thể quản nổi nó.”
“Bé trai mà, có đứa nào không nghịch ngợm đâu, em không cần phải lo lắng.”
“Haha, việc này quả thật rất đúng.”
Hai vợ chồng Lưu Minh Tuấn không ăn trưa ở đây nên đi. Đợi đến khi trong
nhà chỉ còn có hai vợ chồng họ, Trần Mai mới bắt đầu dọn dẹp phòng, ở
một bên Hướng Khai Hoa ngồi trên ghế đọc báo.
“Khai Hoa, anh nói muốn để em và Vi Vi tới ở trong quân đội, vậy lúc nào thì đến đây, em sẽ tính toán cẩn thận.”
Hướng Khai Hoa ngẩng đầu nhìn vợ, “Nhanh thôi, chờ anh sắp sếp xong xuôi bên
này, sẽ phát điện báo cho em, ở bên kia em làm hết học kỳ này thì xin
nghỉ đi, ở bên này anh sẽ an bài tìm trường học mới cho em.”
Nhiều năm như vậy, hai vợ chồng Trần Mai và Hướng Khai Hoa gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đã sớm mong đợi ngày có thể được ở trong quân đội
này, trong lòng tất nhiên là vui mừng, Trần Mai trải ga giường xong,
cười nói: “Cũng tốt, hiện tại Vi Vi cũng lớn rồi, đừng xem tuổi con còn
nhỏ, nhìn con mình thật sự rất giống ông cụ non, làm cho
