Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

ội mình la hét thì muốn khóc luôn, uất ức nhìn bà nội.

Đôi mắt Hướng Vi đảo một vòng, chạy theo mẹ đi xuống phòng bếp, cô cũng cầm một cái muỗng đi ra. Trần Lượng và Trần Khuê ngồi ở trên hai cái ghế

nhỏ, đằng trước có một băng ghế dài, phía trên bày hai chén cơm, Chu Hữu Thục hờn dỗi ở một bên.

Hướng Vi cũng cầm cái chén của mình đi

lên, đặt trên băng ghế, nhìn hai em trai, “A Lượng, A Khuê, chị em mình

cùng thi, xem ai ăn xong trước, người nào ăn hết trước, chị sẽ cho một

viên kẹo.”

Tay nhỏ bé của Hướng Vi cầm cái muỗng làm mẫu cho hai

anh em nhìn, không bao lâu thì Trần Lượng và Trần Khuê học được, bắt đầu xúc cơm trong chén, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Hướng Vi. Hướng Vi

cố ý thỉnh thoảng ăn chậm, thỉnh thoảng lại gia tăng tốc độ, hai anh em

đành phải cố sức ăn, không bao lâu thì ăn xong hết, Trần Khuê ăn hết

trước tiên, đặt cái chén xuống, “Chị, kẹo……..”

Hướng Vi ăn cơm

xong, nhìn hai em trai, “Nha, A Khuê và A Lượng còn lợi hại hơn cả chị

nữa, đúng là những em bé lợi hại. A Khuê, A Lượng, về sau hai em tự mình ăn cơm có được không, chị cũng tự mình ăn, chúng ta mỗi người một viên

kẹo.”

Phải nói trong cái gia đình này hai anh em tụi nó thích

nhất chính là chị Vi Vi, ông nội luôn trợn mắt nhìn tụi nó, không thích, bà nội mặc dù thương tụi nó, cũng luôn bảo tụi nó không thể làm cái

này, cái kia, chỉ có chị Vi Vi là tốt nhất, sẽ không la tụi nó.

Hai đứa nhỏ gật đầu, Hướng Vi hôn mỗi đứa một cái, “A Lượng, A Khuê, hôm

nay hai em đã ăn một viên kẹo, nên bây giờ không ăn kẹo nữa có được

không? Nếu không sẽ bị sâu răng đó.” Vừa nói cô vừa chỉ vào hàm răng của tụi nhỏ, “Chị đưa kẹo cho ông nội cất, ngày mai A Lượng và A Khuê tìm

ông nội lấy được không?”

Hai anh em thấy đôi mắt đang trừng tụi

nó của ông nội, chỉ đành phải gật đầu. Chu Hữu Thục vui mừng, nhanh tới

ôm Hướng Vi, “Thật là một bé gái thông minh, bà ngoại yêu một cái nào.”

Những ngày kế tiếp trôi qua thật nhanh, đối với Trần Mai mà nói, mỗi một

ngày, trừ công việc, thì thời gian còn lại là sự nhớ nhung nồng đậm với

chồng, không biết anh ấy có bị thương không, có bị bệnh hay không. Đêm

dài đằng đẵng, căn bản Trần Mai không ngủ được, nhật ký cô viết đã được

hai cuốn vở dày.

Năm 1987 và 1988 trôi qua rất nhanh, Trần Mai

không nhận được bất cứ tin tức gì từ chồng cô, con gái Hướng Vi cũng đã

đi nhà trẻ. Mỗi tháng Trần Mai và Lý Hoan sẽ viết thư cho nhau, trao đổi tình hình trong nhà, đáng tiếc Lý Hoan cũng không biết tin chồng mình.

Trần Mai tự nói với bản thân, không có tin gì cũng là một tin tức tốt,

ít nhất chứng minh được một sự thật là chồng cô vẫn còn sống.

Gần sang năm 1989, ngày một tháng ba, Trần Mai nhận được một bức điện báo

của Lý Hoan, nói cô nhanh chóng đến Bắc Kinh, trái tim Trần Mai hốt

hoảng, cô nhờ ba mẹ chăm sóc con gái, xách túi hành lý rồi lập tức đi.

Tan học về nhà Hướng Vi không thấy mẹ, mới biết được mẹ đã sớm vội vàng đi

Bắc Kinh, trong lòng Trần Đức Cương cũng sốt ruột, lúc vừa nhận được

điện báo, ông liền biết nhất định đã có chuyện xảy ra, nếu không con gái cũng không đi vội vã như vậy. Trần Đức Cương nhanh chóng đạp xe đạp đi

đến chỗ của con trai và con dâu gọi họ về nhà.

Trên đường về,

Trần Đức Cương chỉ đơn giản nói sơ qua mọi chuyện cho con trai và con

dâu nghe, hiện tại tình huống cụ thể là như thế nào thì bọn họ cũng

không rõ cho lắm, Trần Đức Cương không thể làm gì khác hơn là để người

nhà chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Không khí nhà họ

Trần rất trầm trọng, ngay cả hai đứa nhỏ bình thường hay gây sự cũng

không dám nghịch ngợm, hôm qua hai tụi nó vừa nghịch ngợm liền bị ba tụi nó hung hăng trừng trị cho một trận, giờ ngoan ngoãn lại không ít, bảo

tụi nó làm cái gì thì sẽ làm cái đó.

Trần Trường Chinh hít một

hơi thuốc, nhìn ba của mình, “Ba, như vậy cũng không phải là biện pháp,

thế này đi, mai con sẽ đi Bắc Kinh một chuyến.”

Trần Đức Cương

nghĩ xong, nói: “Con đi một chuyến cũng tốt. Đúng rồi, cầm theo tiền,

chị con đi gấp, ba nghĩ chắc trên người nó không mang theo nhiều tiền.”

Trần Trường Chinh gật đầu một cái, ngày hôm sau đã đi.

Lại nói tới Trần Mai ở bên này, Trần Mai đến Bắc Kinh rồi thì lập tức đi

đến nhà Lý Hoan tìm hiểu tình hình, thế mới biết chồng của cô bị thương, đang được điều trị ở bệnh viện quân đội, khiến Trần Mai vô cùng nóng

ruột.

Lưu Minh cũng vừa về nhà, sắc mặt rất khó coi, một tay cầm mũ nhà binh, “Chị dâu, hai chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Nhóm của Lưu Minh Tuấn đã về trước nhóm của Hướng Khai Hoa, anh về quân đội

để báo cáo công việc, khi Lưu Minh Tuấn về nhà là rất vội vã, nên ngay

cả vợ anh ấy là Lý Hoan cũng không biết anh ấy đã về Bắc Kinh, không bao lâu thì nghe tin bạn tốt mình bị thương, Lưu Minh Tuấn tức giận tới mức chửi má nó, lúc này mới lập tức về nhà một chuyến, nhờ vợ mình phát

điện báo cho Trần Mai đến đây.

Sắc mặt Lưu Minh Tuấn đặc biệt khó coi, bác sĩ ở bệnh viện không cho thân nhân bệnh nhân vào thăm, Lưu

Minh Tuấn nắm lấy áo khoác trắng của bác sĩ, đôi mắt trừng lớn giống như mắt bò, “Có biết ng