Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

tuổi

anh con, mấy đứa nhỏ ngày ngày đi chơi, mẹ cũng không quản được anh con

nữa.”

Hướng Vi ồ một tiếng, gật đầu một cái, ngồi ở một bên nhìn

những bài thi bày lung tung ở trên bàn của Lưu Khải, Hướng Vi đưa tay

lấy tới nhìn.

Lý Hoan nhìn Trần Mai cười nói: “Chị dâu, chuyện

công việc của chị em đã thu xếp xong, mấy ngày nữa em sẽ mang tài liêu

qua cho chị.”

Trần Mai kinh ngạc, “Thật sao? thật là cám ơn em.”

“Hai nhà chúng ta còn nói cảm ơn làm gì, vừa lúc nhà em có người thân làm trong bộ giáo dục, lấy những thứ đó sẽ nhanh thôi.”

Đến buổi trưa thì Lưu Khải về nhà, đầu đầy mồ hôi về đến nhà liền cầm ly

nước trà ra sức uống, chờ đến khi nó uống hết nước mới nhìn thấy một em

bé gái ngồi trước mặt mình, Lưu khải cau mày, như thế nào nhìn thật quen mắt nha!

Tuy là đã qua nhiều năm không gặp, nhưng Hướng Vi vẫn

còn có ấn tượng với Lưu Khải, Lưu khải cao hơn không ít, khuôn mặt mập

mạp bánh bao khi còn bé cũng biến mất, nhìn không còn đáng yêu như khi

còn bé nữa.

Lưu Khải hướng vào nhà hô: “Mẹ, con đã về.”

“Con trai, đi lấy cho em Vi Vi một chút đồ ăn, không phải con suốt ngày lẩm bẩm nhớ em Vi Vi sao.”

Lưu Khải trợn to hai mắt, một ngón tay chỉ vào Hướng Vi, “Em là em Vi Vi?”

Hướng Vi gật đầu một cái, “Anh Lưu Khải………”

Lưu Khải kéo miệng cười, “Em Vi Vi, em chờ chút, anh đi lấy kẹo cho em.”

Nói xong vội vàng chạy về phòng của mình rồi kéo theo một chuỗi âm

thanh.

Ở bên ngoài Hướng Vi nghe được trong lòng không khỏi run

lên, chuyện này……….. tìm một viên kẹo phải lục tung cả phòng giống như

đang phá hủy phòng vậy sao?

Chẳng những Lưu Khải cầm ra mấy viên kẹo, còn lấy mấy món đồ chơi mấy năm nay của mình ra, “Em Vi Vi, cho em mấy thứ này để chơi.”

Hướng Vi nhìn trước mắt nào là súng đồ chơi, xe, xe tăng, không khỏi co giật khóe miệng………..

Lý Hoan cười nói: “Con trai, Vi Vi là em gái, em gái thích chơi búp bê nha, tại sao con lại mang mấy thứ này ra đây.”

Lưu Khải cau mày, không biết làm sao nhìn mọi người.

Hướng Vi đi tới bên cạnh Lưu Khải, “Cảm ơn anh trai………..” Nếu nói mới bắt đầu Hướng Vi gọi Lưu Khải là anh trong lòng cô còn có chút vướng mắc, hiện

tại ngược lại là cô cam tâm tình nguyện, có một anh trai dường như cũng

không tệ!

Ăn cơm trưa xong, hai đứa bé đùa giỡn một hồi, Lưu Khải nhìn bên ngoài, lặng lẽ nói với Hướng vi: “Em gái, có muốn ra ngoài

chơi hay không.”

Hướng Vi nghĩ đến việc nó thỉnh thoảng nhìn ra

bên ngoài, trong lòng rõ ràng là nó rất muốn đi chơi, lại nói là dắt cô

đi. Chỉ là ở nhà ngồi ngốc không nói chuyện, thì đi ra ngoài chơi cũng

không tồi. Hướng Vi nghĩ như vậy, gật đầu một cái.

Lưu Khải cười

tươi như hoa, nắm tay Hướng Vi, nói với mẹ mình: “Mẹ, con và em Vi Vi đi chơi đây.” Nói xong cũng không đợi mẹ nói đồng ý, liền nắm tay Hướng Vi đông đông chạy. Lưu Khải nắm tay em

gái, lấy tiền từ trong túi ra, “Vi Vi, chúng ta đi mua kem ăn, em đừng

có nói với mẹ nha, mẹ không cho phép anh ăn đâu.”

Hướng Vi cười cười, “Anh à, mẹ nuôi nói đừng ăn thì chúng ta đừng ăn.”

Lưu Khải sờ đầu nói, “Vi Vi, nó ăn ngon lắm, rất ngọt, anh sẽ mua cho em một cái, chắc chắn sẽ mua cho em mà.”

Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, ý của cô không phải thế này! Thôi, ăn cũng không chết!

Hướng Vi không thích đồ ăn vặt, mặc kệ là kiếp trước hay hiện tại, cô thích

nhất là nấu cơm, kiếp trước cho dù trong nhà chỉ có một mình cô thì

thỉnh thoảng cô vẫn sẽ làm nhiều món ăn ngon để tự chiêu đãi chính mình.

Lưu Khải nắm tay Vi Vi đi đến quầy bán tạp hóa, mua hai cây kem, đưa cho

Hướng Vi một cây. Hướng Vi cầm cây kem trong tay, nhìn qua nhìn lại,

cuối cùng là lột giấy gói, bỏ vào miệng nhấm nháp một miếng, rõ ràng

ngoài sự ngọt ngấy đến ngán thì không có gì đáng gọi là kem cả, nhưng ăn vào trong miệng lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp………..

Mặt trời lên cao, Lưu Khải nắm tay Hướng Vi ra khỏi cửa chính, cảnh vệ canh cổng đứng nghiêm, mắt cũng không chớp, Lưu Khải nói nhỏ với Hướng Vi: “Vi

Vi, ở đây có một nhà kho, bên trong chơi rất đã, em có muốn đi hay

không?”

Hướng Vi lắc đầu, “Anh ơi, chúng ta về nhà thôi.”

Lưu Khải rõ ràng không muốn, “Vi Vi, thật sự chơi rất vui đó. Anh không lừa em đâu, rất nhiều trẻ con đều chơi ở đây.”

Lưu Khải và Hướng Vi giương mắt nhìn cánh cổng lớn…………

“Lưu Khải…………. Tiểu quỷ nhát gan, mày nghĩ là chạy đến đây thì tao không tìm được mày sao? Hừ, đi……….. để coi lần này ai là con chó con.” Một bé

trai khoảng tám tuổi nhìn Lưu Khải tức giận nói.

Lưu Khải hừ lạnh, “Bại tướng dưới tay, tao mới không thèm nhìn mày.”

“Đi, đánh tiếp một trận, hôm nay không thể không đánh bại mày, mày không

nhìn xem đây là nơi nào sao, dám khiêu chiến với tụi tao!.” Thằng nhóc

kia đi tới nắm lấy áo của Lưu Khải, định áp tải nó đi.

Hướng Vi cau mày, chuyện này……. Đến cuối cùng là chuyện gì a, mấy đứa nhỏ ở đại viện mà cũng tranh cường háo thắng vậy sao?.

“Đi thì đi, Trịnh Vũ, mày nghĩ tao sợ mày sao, xem lần này tao đánh ngã mày thế nào.” Lưu Khải lớn tiếng nói.

Hướng Vi không tán thành những chuyện đánh đấm nhau thế này, “Anh à, chúng ta về nhà thôi.”

Thằng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t