
người ta sợ kinh hoàng. Lưu Khải
nghe nói sẽ không bị cắt bỏ chim nhỏ, liền yên tâm, cái mặt bánh bao
cũng dãn ra, Lưu Khải nhìn Hướng Vi nói: “Em Vi Vi, em lừa anh, không
phải chim nhỏ của anh dài hơn.”
Trong lòng Hướng Vi tức giận,
nhìn đi, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cô, sợ là trong bụng còn
nghĩ cô đã nhìn lén cái kia, loại tội danh này cô không đảm nhận nổi a.
Hướng Vi hạ đôi đũa xuống, nhìn mọi người, “Là ông ngoại nói.” Miệng nhỏ kéo lên, quay qua Trần Mai khóc lóc kể lể, “Mẹ, anh Lưu Khải nhìn lén
con đi tiểu, còn cười nhạo con không có chim nhỏ………….”
Gương mặt
tuấn tú của Lưu Minh Tuấn kéo căng, nhìn khuôn mặt đen thui của Hướng
Khai Hoa, làm bộ ho khan mấy tiếng, ”Bọn nhỏ chỉ là đùa giỡn thôi, không có chuyện gi, không có chuyện gì………… hai anh em ta tiếp tục uống, tiếp
tục uống……….”
Lý Hoan cười không dừng lại được, vỗ đầu Lưu Khải,
“Cái thằng nhãi ranh này, ở nhà mẹ dạy con thế nào. Con là bé trai, bé
trai thì không được nhìn lén bé gái.”
Lưu Khải hừ một tiếng, xoay đầu qua một bên, bắt đầu tỏ ra khó chịu………. “Vi Vi, con mau đi gọi mấy em trai về nhà đi.” Trần Mai kêu lên.
Hướng Vi ngoái đầu nhìn ra ngoài trước, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Không
biết hai thằng nhóc kia đã sớm chạy chỗ nào rồi, thật là nghịch ngợm,
một đứa cũng không thấy, giống như hôm trước, làm cho cả nhà sốt ruột
muốn nổ tung, vậy mà hai thằng nhỏ thì lại đang chơi vui vẻ ở chuồng bò.
Hướng Vi đã hơn ba tuổi, năm ngoái ba Hướng Khai Hoa ra tiền tuyến, người nhà thương cô còn nhỏ tuổi mà ba đã phải ra chiến trường, huống chi còn
không biết ba cô có thể bình an về nhà được hay không, nên vì vậy mà đặc biệt yêu thương Hướng Vi, ngay cả hai em trai vốn phải được yêu thương
nhất cũng bị người lớn xem nhẹ bỏ qua một bên.
Bây giờ hai thằng
nhóc Trần Lượng và Trần Khuê đã được một tuổi lẻ tám tháng, tuy còn nhỏ
nhưng tính tình cũng lộ ra rồi, tính tình anh cả Trần Lượng so với em
trai Trần Khuê thì an tĩnh hơn một chút, nhưng cả hai đứa đều rất mê
chơi, tụi nó thích nhất là cùng với người trong nhà chơi trò “trốn tìm”, đợi đến khi cả nhà tìm hai anh em nóng ruột muốn xoay vòng vòng thì bọn nó sẽ từ một chỗ nào đó mà đi ra, quần áo cả người sẽ vô cùng bẩn, làm
cho người ta vừa tức vừa buồn cười.
"A Lượng, A Khuê, nhanh chóng về nhà nào."
Hai anh em nghiêng đầu thấy chị gái đi ra ngoài, tụi nó kéo cái miệng nhỏ
nhắn cười, hùynh huỵch chạy về phía trước, trong miệng còn cười khanh
khách. Ở phía sau, Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, hai cái đứa này, tuổi nhỏ thế, mà rất xảo quyệt nha.
Hướng Vi dừng lại, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, “A Lượng, A khuê, về nhà mau lên nào, chị Vi Vi cho kẹo ăn nè.”
Hai anh em Trần Lượng và Trần Khuê vừa nghe có kẹo ăn, hùynh huỵch chạy về, Hướng Vi lấy khăn mặt của mình ra lau mặt cho hai em trai, rồi cô cho
mỗi đứa một viên kẹo, “A Lượng, A Khuê, sắp đến giờ cơm trưa rồi, mấy
đứa còn chạy đi đâu.”
Hai nhóc Trần Lượng và Trần Khuê nắm tay chị gái, ba cái chấm nhỏ vui vẻ đi về nhà.
Năm ngoái hai vợ chồng Trần Trường Chinh và Tô Đình nhận thầu một mảnh đất, làm Dưỡng Thực Trường, đến bây giờ phát triển rất tốt, Hướng Vi không
thể không nói chú út và mợ út thật sự rất biết nhìn xa trông rộng a.
Thấy hai anh em Trần Lượng và Trần Khuê ăn cơm còn muốn có người đút, Trần
Đức Cương vỗ bàn, nhìn bà vợ Chu Hữu Thục nói: “Hai đứa nó lớn rồi, còn
cần người đút, lúc Vi Vi bằng tuổi tụi nó đã sớm tự mình ăn rồi. Bà đừng có làm hư tụi nhỏ, đừng có để con trai, con dâu oán giận bà.”
Chu Hữu Thục không chút để ý, “Hai đứa nó còn nhỏ mà, Trường Chinh và Tô
Đình ở trên phố, lâu lâu mới về nhà một lần, tôi làm bà nội không thể
chăm sóc cho tụi nó nhiều hơn chút sao…..”
Trần Đức Cương nhìn
chằm chằm hai anh em, khuôn mặt hung dữ, “Đồng chí Chu Hữu Thục, bây giờ lập tức dừng lại cho tôi, để cho tụi nó tự ăn.”
Trần Mai thấy ba nổi giận, vội vàng hòa giải, “Ba, bọn nó còn nhỏ mà, có gì từ từ nói, đừng dọa tụi nó.”
Chu Hữu Thục ôm hai cháu nội, “Được rồi. Ông nó, đứa hai nhỏ này là huơng
khói của nhà chúng ta, ông làm ông nội cũng không biết yêu thương tụi nó nhiều hơn một chút.”
Trần Đức Cương trừng to mắt nhìn chằm chằm
hai đứa nhỏ, vừa nói, “Đồng chí Chu Hữu Thục, nếu tôi không yêu thương
tụi nó, tôi sẽ quản lý tụi nó nghiêm khắc sao? Cái bà này đúng là đầu to mà thiếu hiểu biết, có câu nói “Con trai phải nuông dưỡng, con gái phải nuông chiều”. Bây giờ tụi nó còn nhỏ, tính tình còn chưa định hình, nếu bây giờ bà nuông chiều, về sau tính tình hai đứa này hết ăn lại nằm,
tôi thấy lúc đó bà muốn khóc cũng không kịp nữa rồi.”
Chu Hữu
Thục cũng không phải là không biết đạo lý này, nhưng đây là cháu đích
tôn của nhà họ Trần nha, trong lòng bà chính là không chịu được cảnh hai anh em này gặp uất ức
Trần Đức Cương hừ lạnh một tiếng, “Trần
Mai, đi lấy hai cái muỗng. Trước tiên cho tụi nó dùng muỗng mấy ngày,
sau đó đổi thành dùng đũa.”
Bình thường Trần Đức Cương là một ông già hay cười, nhưng khi nổi nóng lên thì người trong nhà ai cũng sợ, hai
đứa nhỏ bị ông n