
Thần Dật làm bộ ho
khan vài tiếng, “Vi Vi, chúng ta nói chuyện chút đi có được không? Anh
không hy vọng giữa chúng ta sẽ biến thành như thế này. Không có gì là
không thể bước qua được nếu mất đi thời điểm quan trọng, em có ý kiến gì đối với anh thì em cứ nói ra, những chuyện có thể làm anh nhất định sẽ
làm được.”
Hướng Vi vẫn như trước không ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục xem tạp
chí của mình. Chu Thần Dật xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi đến
trước mặt cô, bỗng chốc lấy quyển tạp chí trong tay cô đi.
Hướng Vi lạnh nhạt nhìn anh một cái, ngước lên trời trừng mắt, đi dép
vào rồi lại đến khay trà dưới bàn lấy ra một quyển tạp chí khác, trở lại ngồi trên ghế sa-lon tiếp tục xem, tiện thể còn khiêu khích liếc xéo
anh một cái. Chu Thần Dật chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung rồi, “Vi
Vi, em tính từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không nói chuyện với anh nữa sao? Có cái gì thì em hãy nói ra, anh không hề nghĩ sẽ muốn bắt buộc em cái
gì cả.”
Hướng Vi chu miệng, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Nói xong rồi sao? Nói xong
rồi thì ngậm miệng, tôi không muốn nghe tiếng của anh nữa.”
Chu Thần Dật chỉ cảm thấy đại não muốn nổ tung mãnh liệt, hai tay nắm
chặt thành quyền, đôi mắt hẹp dài chớp cũng không chớp nhìn cô chằm
chằm. Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Như thế nào, là anh bảo tôi nói, tôi
nói xong rồi.”
“Vi Vi, chúng ta nhất định cứ phải như thế này mãi sao? Anh biết em buồn anh, thật tình anh không có biện pháp mà, không phải là không muốn liên lạc với em mà không thể, khoảng một thời gian sau đó anh liên lạc với
em lại không liên lạc được, cũng không ai biết em đi đâu cả. Còn Julie
thì cô ấy căm ghét anh, anh gọi điện thoại tìm cô ấy nhưng cô ấy không
nói cho anh biết em ở đâu, em biết không, khoảng thời gian đó, anh… Vi
Vi, bất kể nói như thế nào, anh yêu em, về điểm này thì em không cần
nghi ngờ gì cả. Lần này em bị ốm, vẫn là chị Mạn nói cho anh, thì anh
mới biết là em đã về.”
“Đợi một chút, anh nói cái gì? Chị Mạn?” Hướng Vi vuốt vuốt tóc, có chút không thể tin hỏi.
Chu Thần Dật gật đầu, “Thật xin lỗi, Vi Vi, anh cũng không muốn…”
Hướng Vi nhếch miệng, “Tri âm đại tỷ… Chu Thần Dật, anh thật là thủ đoạn mà. Thật là làm khó chị ấy rồi, ẩn nấp bên cạnh tôi lâu như vậy, chính
là vì thay anh hỏi thăm tin tức của tôi? Thật sự là làm khó cho chị Mạn
rồi, hơn ba mươi tuổi mà còn phải giả vờ làm fan của tôi…”
“Vi Vi… Chị ấy cũng chỉ muốn chúng ta hòa hợp mà thôi, trừ chuyện đó ra
thì chị ấy không có mục đích gì khác cả, chị Mạn coi anh như em trai nên mới làm như thế. Em cũng đã từng tiếp xúc với chị ấy rồi mà, chị ấy là
một người chị rất tốt, tính tình lại thẳng thắng.”
Chu Thần Dật thở dài, “Vi Vi, chị Mạn biết chuyện của hai chúng ta nên chị ấy chỉ muốn giúp đỡ mà thôi.”
“Thật sự là làm khó chị ấy rồi phải không?” Hướng Vi nhớ tới lúc trước
đối phương kêu cô là Bảo Bảo thì nhịn không được toàn thân nổi da gà,
vốn cho rằng cô ấy xưng hô với cô như vậy có lẽ chỉ là theo thói quen,
nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ấy xưng hô như vậy chẳng qua chỉ là tính toán tạm thời, cho dù cô ấy nhiều lần giải thích thay Chu Thần Dật, Hướng Vi cũng sẽ không thể hoài nghi “Tri âm đại tỷ” chính là Thôi Mạn.
“Vi Vi, hai chúng ta tại sao lại biến thành như thế này?”
Hướng Vi nhìn chằm chằm vào Chu Thần Dật, “Anh luôn miệng nói yêu tôi,
nói đến cùng là anh yêu tôi cái gì hả? Chu Thần Dật, tuy tôi không thông mình, nhưng cũng không phải ngu ngốc, chữ yêu trong miệng của anh thì
có giá trị bao nhiêu? Lướt qua bối cảnh sau lưng tôi, lướt qua những cái này, cũng còn bao nhiêu? Chẳng qua tôi chỉ phù hợp với điều kiện của
anh thôi. Giống nhau thôi, anh hiểu rất rõ, gia đình tôi không có khả
năng sẽ để tôi tùy tiện tìm một người đàn ông, cái gọi là ‘Môn đăng hộ
đối’, anh và tôi đều rất rõ ràng.”
Chu Thần Dật có chút hỗn loạn, “Vi Vi, anh thật sự không hiểu, gia thế
bối cảnh và tình yêu tại sao nhất định phải mâu thuẫn? Đúng vậy, anh
thừa nhận, trước kia là anh đã làm chuyện sai lầm, ở điểm này là anh có
lỗi với em. Tuy trong lòng anh yêu em, nhưng vẫn có tật xấu của đàn ông, cộng thêm lúc đó em lại đang ở Nhật Bản. Vi Vi, chẳng lẽ vì chút sai
lầm trước kia của anh mà em không thể tha thứ cho anh được sao? Theo như lời em nói, sự xuất hiện của anh cũng trùng hợp phù hợp với điều kiện
của em, cho nên em mới quyết định đến với anh. Nếu đã chấp nhận anh rồi
thì tại sao lại không tin anh? Vi Vi, giữa chúng ta em mới đúng là máu
lạnh.”
“Chu Thần Dật, anh câm miệng cho tôi! Anh có tư cách gì mà nói tôi? Đúng vậy, lúc trước tôi lựa chọn anh là những suy tính này, anh xuất sắc,
phối hợp với điều kiện của tôi, đúng, tôi thừa nhận là tôi cân nhắc
những cái này. Vì sao tôi không thể cân nhắc những cái này? Tôi là một
người trưởng thành, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất đối với
tôi, anh nói rất đúng, anh chỉ phù hợp với điều kiện của tôi.” Hướng Vi
nhún nhún vai, “Nhìn đi, tôi là một người phụ nữ ích kỷ lại máu lạnh,
chúc mừng anh nhìn thấy rõ rồi.”
Chu Thần Dật bước một bước dài lên phía trước, một tay nắm