
ng kết thúc, mặc dù
em rất khổ sở, nhưng trong lòng lại buông lỏng không ít…”
“Tri âm đại tỷ” liên tục gửi đến “Vì sao?”, “Đừng dễ dàng buông tay như vậy, có lẽ lâu như thế mà người đó vẫn không liên lạc với em là có nổi khổ
riêng, nếu như người đó yêu em, làm sao lại thể buông tay em được. Bảo
Bảo, em phải tin tưởng anh ấy.”
Hướng Vi gửi một cái vẻ mặt
bất đắc dĩ qua, “Hiện tại có tin hay không cũng không phải là vấn đề,
lâu như vậy mà anh ấy cũng không liên lạc với em, ai biết anh ấy có phải đã cùng với H hợp lại rồi hay không, dù sao người phụ nữ cũng đã có con của anh ấy rồi không phải sao! Trước kia, Z nói với em anh chưa từng có bạn gái cho dù quan hệ cũng không có tình cảm, nhưng nếu như không có
tình cảm thì làm sao người phụ nữ tên H kia lại có con của anh ấy chứ!
Em giống như một con ngốc bị anh ấy đùa giỡn một vòng, đã đánh mất trái
tim thì không còn gì cả, duy chỉ có một điều là cho tới bây giờ em chưa
từng nói với anh ấy “Em yêu anh”, mặc dù em thua, nhưng ít nhất cũng
không thua hoàn toàn, anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biết được em đã
từng yêu anh ấy.”
“Tri âm đại tỷ” im lặng một hồi, lại gửi
sang, “Vì sao không hỏi cậu ấy? Em nói H mang thai con của cậu ấy vậy em đã tìm cậu ấy đối chất qua chưa? Em đã nghe anh ấy nói như thế nào rồi
à? Nếu em yêu cậu ấy, em làm sao có thể vì lời nói của người khác mà
khẳng định đó là lỗi của cậu ấy, làm sao em biết những lời của người phụ nữ kia là thật? Sao em không dùng đầu óc em để suy nghĩ một chút? Thật
sự là làm chị tức chết rồi.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật,
“Lúc trước em không tìm anh ấy chất vấn là vì em tin tưởng anh ấy, em
tin ấy có thể xử lí tốt chuyện này. Nhưng mà chị cũng thấy đó, đã hai
tháng rồi, cái gì anh ấy cũng chưa nói với em, ngoại trừ ngày đó đi anh
ấy gọi điện cho em thôi. Hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa gì
nữa chứ, đã hai tháng rồi anh ấy cũng không liên lạc với em, em cũng
không có dũng khí nói rằng anh ấy vẫn còn nhớ đến em.”
Ngay
sau đó “Tri âm đại tỷ” liên gửi tin nhắn sang, “Làm sao em biết cậu ấy
không nhớ em, Bảo Bảo em phải tin tưởng cậu ấy, lẽ cậu ấy thật sự có nổi khổ riêng.”
Hướng Vi cảm thấy hình như hôm nay đại tỷ hơi
khác lạ, “Đại tỷ, chúng ta không nói đến anh ấy nữa. Muộn rồi, em cũng
buồn ngủ, đại tỷ cũng đi ngủ sớm một chút đi, bye bye.” Nói xong Hướng
Vi logout luôn, tắt máy vi tính, đứng dậy đi về phòng ngủ. Editor: TRẦN THU LỆ
Tháng tám, bộ phim sẽ chính thức được lên songs truyền hình, tâm tình
Hướng Vi vẫn vô cùng căng thẳng, cô không biết khán giả sẽ phản ứng như
thế nào, khán giả thích mới là mục đích cuối cùng mà bọn họ theo đuổi.
Từ khi cô bắt đầu tiếp xúc với nghề này, cô đã hiểu rõ ý định của mình,
thời đại này, đơn thuần theo đuổi nghệ thuật sẽ chỉ làm chính mình ngã
vào vực sâu không đáy, thương mại và nghệ có thể kết hợp với nhau hay
không thì mới tốt, đây cũng coi như là một kỹ thuật trong phương diện
nào đó, cô cũng một mực vì thế mà cố gắng.
Cùng lúc đó, bộ truyện tranh mới của cô cũng được tung ra thị trường,
lần này, cô không tìm ông chủ trước kia mà là bán cho một công ty khác.
Bận rộn hơn nửa năm, Hướng Vi cũng có chút mệt mỏi, dự định mười một
tháng này sẽ đi Shangri-La hay Tây Tạng du lịch một vòng để bản thân
được thả lỏng một chút. Mấy tháng như thế, cô và Chu Thần Dật cũng chưa
từng liên lạc, bảo cô cúi đầu hạ thấp mình xuống trước cô làm không
được, vốn dĩ cũng đâu phải là cô sai. Mấy tháng qua cô cũng đã suy nghĩ
rất nhiều, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, có cái gì ghê
gớm đâu chứ.
Ngày mười một, Hướng Vi thu xếp đơn giản một ít hành lý, tạm biệt Julie
bắt đầu hành trình đi Tây Tạng. Hướng Vi bước xuống máy bay, thật đúng
là có phần chưa thích ứng được, ở khách sạn nghỉ ngơi hai ngày, phản ứng ở Cao Nguyên mới thoáng thuyên giảm một tí. Hướng Vi tìm một người
hướng dẫn, là một người phụ nữ ba mươi tuổi đã li hôn, có một cô con gái năm tuổi.
Hướng Vi ở Tây Tạng khoảng bảy ngày, thật sự là có chút chịu không nổi
khí hậu ở đây nên rời khỏi Tây Tạng đi vào Tứ Xuyên rồi lại đến Vân Nam, hết cả tháng mười, Hướng Vi đều ở bên ngoài du lịch và luôn tắt điện
thoại, chỉ khi nào đến một địa điểm mới thì mới gọi điện thoại báo cho
Julie biết. Còn ở Thượng Hải, Julie đã bị cô làm cho tức giận muốn chết
rồi, nói cô lớn rồi mà vẫn cứ tùy hứng như vậy, có biết làm cho người ta vô cùng lo lắng hay không, v.v… Ở bên này Hướng Vi cười nói tự mình sẽ
chăm sóc bản thân thật tốt, bảo Julie đừng lo lắng, lúc về sẽ mang quà
lưu niệm cho mọi người.
Khi Hướng Vi thật sự trở về Thượng Hải đã là đầu tháng mười một rồi,
thời gian Hướng Vi ở Vân Nam lâu hơn một chút, ánh mặt trời bên đó vẫn
rực rỡ như trước, nhưng cũng rất hưởng thụ, chậc chậc, với tháng này mà
nói thì không phải một loại nóng mà.
Ngày bốn tháng mười một, Hướng Vi mới trở về Thượng Hải, Julie thấy cô
bị rám nắng, mặc dù nhìn người rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt.
Hướng Vi ở nhà tắm nước nóng thật khỏe, rồi lấy ảnh chụp ra, kể cho chị
Julie nghe nhữ