Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

ng chỗ thú vị mà cô đã nhìn thấy trong thời gian qua, v.v…

Julie kể cho cô nghe những ngày cô không ở đây, tỉ suất người xem của bộ phim rất tốt, mọi người đã chuẩn bước vào giai đoạn chuẩn bị của quý

hai, còn có tổ kịch bản nói muốn chụp ảnh nhân vật thật của bộ phim,

nhưng mà không có Hướng Vi ở đây, nên vẫn chưa ra quyết định, hỏi cô

thấy thế nào.

Hướng Vi suy nghĩ một chút rồi nói để qua mấy ngày nữa hãy tính, cô còn

phải trì hoãn hai ngày, trong khoảng thời gian này cô mệt đến cuống

cuồng. Hướng Vi không nghĩ tới qua ngày hôm sau mình lại bị cảm, vốn

nghĩ uống hai ngày thuốc là có thể khỏi, không ngờ thật sự càng ngày

càng nặng hơn.

Hướng Vi mở máy tính lên, lấy ảnh mình chụp thời gian qua post lên, rồi

viết thêm một bài giới thiệu trong blog, suy nghĩ trong đầu choáng váng

khó chịu, nhìn thấy cái hình đầu trong QQ nhấp nháy không ngừng, mở ra

thì thấy, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tìm cô. Trong đó là “Tri âm đại tỷ” dường như mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến hỏi cô đang ở đâu? Hướng Vi chịu đựng cơn đau đầu, trả lời vài câu nói cô ra ngoài du lịch vài ngày vừa mới trở lại. Hiện giờ đang bị cảm cúm, phỏng chừng

phải đi khám bác sĩ, chắc mấy ngày tới không thể lên QQ, cảm ơn cô ấy đã quan tâm.

Làm xong những chuyện này, đầu Hướng Vi thật sự là choáng váng, cái mũi

lại nghẹt, uống hai viên thuốc, Hướng Vi gọi điện thoại cho Julie. Hai

ngày nay Julie không có ở nhà, mấy ngày trước Tiểu đậu đỏ đã về Mỹ nên

cũng không ai biết Hướng Vi uống thuốc như thế nào.

“Alo, Vi Vi, sao em vẫn chưa đi làm, đã hai ngày rồi mà.” Julie vừa xem tài liệu vừa trả lời Hướng Vi.

“Thật xin lỗi, chị Julie… Khụ khụ… Chị Julie, bây giờ chị có thể về

trước được không, em mệt quá không đi xa được, chị về lái xe đưa em đi

khám bác sĩ, khụ khụ… Chị Julie…”

“Vi Vi, em bị làm sao vậy, em đừng làm chị sợ. Em ở đó chờ chị, chị sẽ

về ngay.” Julie vừa nói, vừa lấy áo khoác đặt trên ghế mặc vào, lại dặn

dò trợ lý vài câu rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Julie mở cửa bước vào, thấy Hướng Vi vô cùng yếu ớt ngồi trên ghế

sa-lon, cầm tấm chăn lông bao quanh bản thân mình lại, liền lộ ánh mắt

giận dữ, “FUCK, rốt cuộc là em bị làm sao vậy?”

Đầu óc Hướng Vi choáng váng, nhìn Julie cười yếu ớt, “Chị Julie, chị đã về rồi à.”

Julie vừa đỡ Hướng Vi vừa nói: “Mới chỉ có hai ngày mà em biến mình

thành như thế này rồi? Rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy, bị ốm cũng

không biết đi tìm bác sĩ à?”

“Em không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế này, mấy ngày cũng đã uống thuốc rồi nhưng mà vẫn không khỏi.”

“Bớt nói mấy câu đi, em xem cổ họng em đã khàn thành thế này rồi này.

Sao không gọi điện thoại trước cho chị, hai ngay nay chị sẽ chăm sóc em. Làm sao lại biến mình thành thế này chứ.”

Đúng là cảm cúm, ở bệnh viện truyền dịch xong buổi chiều có thể về,

Julie nhìn về mấy viên thuốc Hướng Vi uống mấy ngày trước, lại càng tức

giận muốn chết, cô nhóc này thế mà lại lấy thuốc đã hết hạn sử dụng ra

mà dùng, cũng may coi như mạng của cô lớn. Khóe miệng Hướng Vi giật,

trước giờ thân thể cô rất tốt, từ nhỏ đến lớn cũng ít khi nào sinh bệnh, sáng hôm đó thức dậy thấy không được thoải mái nên cô cũng tùy tiện tìm chút thuốc cảm cúm uống vào, cũng không chú ý đến thời hạn.

Julie muốn tức không được mà muốn cười cũng không xong, đành phải ngồi

một bên hờn dỗi, bảo nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Vi truyền dịch

xong, tinh thần tốt hơn rất nhiều, bảo Julie ngày mai có thể đi làm rồi

không cần chăm sóc cô nữa. Julie hết cách với cô, đành phải bảo cô tự

chăm sóc mình thật tốt nếu có chuyện gì thì lập tức gọi thoại cho cô ấy. Hướng Vi gật đầu nói vâng.

Sáng ngày hôm sau thức dậy, đã hơn chín giờ, hôm nay tinh thần Hướng Vi

tốt hơn rất nhiều, nằm trên giường ngủ nướng, đã bao lâu rồi không được

ngủ trên giường của mình, những ngày ở bên ngoài ngủ trong khách sạn

thật là nhớ nhung đến cái giường trong nhà mà. Chỉ là không nghỉ tới mới vừa về thế mà lại bị cảm, rõ là…

Gần mười một giờ Hướng Vi mới thức dậy, dự định sẽ làm cho mình chút đồ

ăn, nhưng vẫn còn chưa làm thì vang lên tiếng cửa. Hướng Vi nhíu mày,

nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, thế mà lại là anh ta. Trong nhất thời

Hướng Vi ngây ngẩn cả người, chuông cửa lại tiếp tục vang lên còn kèm

theo tiếng gõ cửa.

Hướng Vi thở dài, mở cửa ra lạnh nhạt nhìn anh. Chu Thần Dật thấy cô

đứng ở cửa, có chút không biết nên nói cái gì, trong nhất thời hai người đều im lặng. Hướng Vi nhíu mày, “Tiểu đậu đỏ đã về Mỹ rồi, xin mời trở

về đi.”

Hướng Vi nói xong liền muốn đóng cửa, Chu Thần Dật vội vàng chặn cửa lại, “Vi Vi, em bị ốm rồi.”

“Tôi có bị ốm hay không mắc mớ gì đến anh, bây giờ mời anh đi ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Chu Thần Dật đâu dễ gì mà rời khỏi, khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được, “Vi Vi, em hãy nghe anh nói, anh biết em buồn anh thời gian qua đã

không liên lạc với em. Em xem anh mới vừa xuống máy liền đến đây ngay

lập tức, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống, hãy để cho anh vào nhà

trước có được không?”

Hướng Vi quần áo của anh


Old school Easter eggs.