
lấy cằm Hướng Vi, “Hướng Vi, giữa chúng ta nhất định cứ phải mổ xẻ tàn khốc ra như
vậy sao? Anh không cho phép em nói bản thân mình như vậy, lo lắng của em không sai, nếu như em là người chỉ để ý đến tình yêu nam nữ, thì anh
làm sao coi trọng em được? Em rất thông minh, cho tới bây giờ em luôn
biết em muốn gì, từ nhỏ em luôn là người có chính kiến, em rất bình
tĩnh, cùng bọn anh giữ một khoảng cách. Em không giống với những người
như Lý Hân Di, tự cho là đúng, cho là có được một người cha tốt thì
không coi ai ra gì, toàn bộ thế giới mình là lớn nhất. Em rất khiêm tốn, không để cho quá nhiều người chú ý đến em, bởi vì em biết, em không có
lựa chọn, cho nên năm đó em mới cùng đi thủ đô với bác Hướng, lấy thành
tích của em khi thi vào trường đại học, vào đại học Thanh Hoa thì làm
sao không có trình độ? Nhưng em lại lựa chọn một trường đại học không
tính là quá tốt, cũng không phải là chọn sai trường, chẳng qua em chỉ
muốn làm cho người ta cảm thấy không thể nào xuất sắc mà thôi. Em tưởng
muốn người khác không có ý đồ với em, bởi vì em biết, những người như
chúng ta thì không có lựa chọn! Em làm được, đúng không? Cho nên anh nói em rất thông minh, thông minh cực kỳ!”
Hướng Vi cười lạnh một tiếng, “Chu Thần Dật, anh có phần mơ mộng quá
rồi. Tôi cũng không không thinh như anh nói vậy đâu. Anh không cần dùng
suy nghĩ của anh chắc chắn rằng tôi cũng suy nghĩ như vậy. Chu Thần Dật, đã có ai từng nói qua với anh câu này chưa, anh thực sự rất đáng đánh
đòn rồi!”
Chu Thần Dật cúi đầu, chóp mũi của anh dính sát vào chóp mũi của cô,
Hướng Vi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Môi của Chu Thần Dật
nhẹ nhàng lướt qua môi cô, sau đó dừng lại bên cạnh khóe miệng của cô,
“Vậy chờ em hết bệnh rồi tùy ý đánh anh như thế nào cũng được.”
“Anh buông ra cho tôi!”
Chu Thần Dật buồn cười ra tiếng, buông cô ra, đứng thẳng người, “Cho nên mới nói, chúng ta là cùng một loại người. Vi Vi, ngày mai anh phải trở
về rồi. Chắc phải cuối tháng sau mới nghỉ được. Anh lập lại một lần nữa, anh và người phụ nữ họ Hoàng kia không có một chút quan hệ nào cả, mẹ
nó người phụ nữ kia dám lừa anh!”
“Anh muốn làm gì?”
Chu Thần Dật nhíu mày, “Yên tâm, anh có thể làm gì, anh chính là một
công dân tốt nha, chỉ là thuận tay cho người nào đó một chút chuyện để
làm thôi, không hơn.”
Hướng Vi trừng mắt, “Anh muốn làm gì với tôi không có một quan hệ, tôi
chỉ nhắc nhở anh một câu, đừng quá không coi ai ra gì, anh cũng không
phải là không gì làm không được. Nếu để cho cấp trên biết anh làm bậy,
làm sao có thể đi tiếp nữa?”
Chu Thần Dật nhíu mày, “À quên nói cho em biết một chuyện, lần này học
tập trở về, anh đã được thăng lên một bậc rồi. Ngược lại em hãy nhìn xem anh làm sao hồ đồ tiếp nữa… Em cho là, anh sẽ giữ lại khuyết điểm nào
để cho người ta bắt lấy điểm yếu của anh sao?”
Hướng Vi cười lạnh, “Cũng đúng, với Chu Thần Dật anh muốn bối cảnh có bối cảnh, làm sao ai còn dám tới bắt anh?”
Chu Thần Dật đột nhiên cúi xuống hôn cô một phen, thấy cô trừng to hai
mắt, hung dữ nhìn anh, cười chớp chớp mắt, “Em không phải muốn biết anh
làm thế nào sao? Anh nói, ngoan ngoãn chờ anh trở về.”
“Hừ…” Hướng Vi phỉ nhổ về phía anh.
“Chậc chậc… Em đúng là thục nữ, nếu để cho bác trai và bác gái thấy em
như thế này chắc sẽ rất kinh ngạc đây.” Chu Thần Dật làm bộ phủi phủi
quần áo, kỳ thực thì căn bản trên quần áo không dính gì cả, “Anh rất
thích dáng vẻ tức giận của em, đôi mắt trừng thật to… Đúng, giống như
bây giờ vậy.”
Hướng Vi tức giận muốn chết, tại sao rõ ràng là lỗi của anh, kết quả lại biến thành như thế này! “Chu Thần Dật, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ bảo mẹ tìm một người đàn ông thật tốt, ngủ với anh ta mấy lần tôi xem anh
còn ra vẻ nữa không!”
“Mẹ nó, người nào dám đụng vào em thử xem?”
“Anh xem tôi có dám hay không!” Hướng Vi mở to hai mắt hết sức trừng anh.
“Em thật sự là làm anh tức chết rồi…” Huyệt thái dương của Chu Thần Dật căng thẳng, “Anh làm sao lại yêu em được chứ!”
“Tôi khinh…”
“Em lại phun nước miếng anh. Hôm nay anh không dạy dỗ em một trận, anh lập tức không mang họ Chu nữa…”
Julie nhớ đến Hướng Vi bị ốm, nên tan ca về nhà sớm, vừa mở cửa nhà liền nhìn thấy một đôi nam nữ đang đánh nhau trên sa-lon trong phòng khách,
Hướng Vi cầm cái nệm sa-lon dùng sức đánh trên đầu đối phương, Julie
thuận tay liền cầm bình hoa bên cạnh lên muốn đập xuống người kia, Chu
Thần Dật vươn một tay ra nắm tay cô lại…
Âm thanh bể nát của bình hoa tạm thời làm cho ba người dừng tay lại,
Hướng Vi thả cái nêm đang cầm trên tay xuống, trừng mắt nhìn Julie.
Julie nhìn Hướng Vi, rồi quay qua nhìn Chu Thần Dật, thấy quần áo Hướng
Vi lộn xộn, tức giận nói: “Mẹ nó, Chu Thần Dật, anh không biết Vi Vi bị
ốm hả? Mẹ nó anh có phải là người không vậy?”
Chu Thần Dật sử sang lại quần áo, “Julie, cô hãy nhìn cho rõ, rốt cuộc
ai mới là nạn nhân? Tôi và Vi Vi đang tâm sự, cô chạy tới lăn qua lăn
lại vớ vẩn cái gì? Chưa từng nghe qua câu phi lễ chớ nhìn sao?”
“Tâm sự cái rắm, Chu Thần Dật, mau lăn ra khỏi nhà lão nương ngay l