
ập
tức. Không cần biết anh là thần thánh phương nào, lão nương cũng không
sợ anh. May mà tôi trở về sớm, bằng không Vi Vi còn không bị tên cầm thú như anh làm hại!” Đôi mắt màu lam của Julie tức giận nhìn chằm chằm Chu Thần Dật, “Chu Thần Dật anh quý lắm sao? Vi Vi nhà tôi là để cho anh
thích thì gọi đến, không thích thì xua đuổi như món đồ chơi sao? You are sonof-bitch! Fuck you!(Câu này là chửi thề nên không dịch nha mấy
nàng)”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, thật tình hy vọng Chu Thần Dật sẽ không
hiểu câu này là có ý gì! Tội lỗi, tội lỗi, quá tội lỗi. Lông mày Chu
Thần Dật nhíu lại, “Julie, cô đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!”
“Bây giờ, lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Một tay Julie chỉ về phía cửa lớn.
Hướng Vi thấy ánh mắt Chu Thần Dật nhìn Julie chằm chằm, vội vàng nói:
“Chu Thần Dật, anh mau đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đi nhanh
cho tôi, nếu không đừng trách tôi gọi điện thoại về!
Chu Thần Dật bóp chặt nắm tay, nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, trong hai tháng
này em tốt nhất nên ngoan ngoãn cho anh, em không muốn anh về nói quan
hệ của chúng ta cho hai nhà biết chứ? Coi như hai chúng ta không có gì,
em nên biết, cuối cùng thì sẽ như thế nào? Nếu như em muốn sớm gả cho
anh thì em cứ việc thử xem. Julie, miệng sạch sẽ một chút, lần này tôi
bỏ qua, nếu còn có lần sau, đừng trách tôi không nể tình!”
“Chu Thần Dật, nếu như anh dám nói ra, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh!”
Chu Thần Dật nhướng lông mày, “Vi Vi, anh đã nói rồi, em đối với anh
cũng có cảm giác đúng không? Không cần phải vịt chết còn cứng miệng, cái gì chị Mạn cũng nói cho anh biết hết rồi.”
Hướng Vi bắt lấy cái ly trên bàn ném về phía anh, đáng tiếc thiếu một chút nữa là chính xác rồi, “Anh mau cút cho tôi!”
Chu Thần Dật sửa sang lại quần áo, “Em thật sự là càng ngày càng đanh đá nha, làm cho anh thật thất vọng, sau này mang em ra ngoài thật là mất
mặt. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước, nếu em còn dám tắt máy
nữa, anh sẽ nói cho hai nhà biết quan hệ của chúng ta ngay lập tức, em
không tin thì thử xem, bảo đảm sau đó bác trai và bác gái sẽ nhanh chóng hỏi thăm em cho xem. Em cứ an tâm dưỡng bệnh, hai ngày này cũng đừng
làm việc, anh đi đây.”
Hướng Vi tức giận đến mặt mũi cũng trắng bệch, Julie đứng một bên hai
tay vòng trước ngực nhìn cô, “Em… Vi Vi, em vẫn còn đang bị ốm, đừng
nóng giận.”
Hướng Vi thở sâu, “Chị julie, em có chút không thoải mái, về phòng trước đây, phiền chị dọn dẹp một tý.”
Julie thấy tinh thần Hướng Vi không được tốt lắm, gật gật đầu, “Em hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi dọn dẹp phòng khách.”
Hướng Vi trở về phòng, có chút thất bại ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà, lúc trước não của cô bị lừa đá nên mới có thể nhìn trúng Chu
Thần Dật!
Thôi Mạn… Hướng Vi thở sâu, lấy điện thoại di động tìm kiếm một hồi, mới tìm được tên Thôi Mạn, chần chờ một chút nhưng vẫn gọi đi.
“Alo…”
“Này, em là Hướng Vi.”
“Vi Vi, em đã về rồi à, có biết mấy ngày trước em thật sự làm cho mọi
người lo lắng gần chết hay không, điện thoại thì tắt máy, người cũng
không tìm được em, em nói một chút xem em cô bé này tại sao lại tùy hứng như vậy hả?”
“Chị Mạn, hôm nay Chu Thần Dật đến đây…”
“Cái tên tiểu tử này, cuối cùng cũng đến rồi, Vi Vi, em yên tâm, chị đã
mắng cậu ấy một trận rồi, Bành Chiêu bảo chị đừng dạy dỗ cậu ấy nữa, xem cậu ấy về sau còn dám làm em đau lòng nữa không. Cái tên xú tiểu tử
này, tại chị ở quá xa, nếu không tự tay chị sẽ dạy dỗ cậu ấy một trận…”
Hướng Vi thở sâu, dùng sức chớp chớp mắt, “Tại sao… Lại gạt em?”
Bên kia Thôi Mạn tạm dừng một hồi, mới chậm rãi nói: “ Thực xin lỗi, Vi
Vi, chị chỉ muốn cho hai người làm hòa với nhau thôi. Chu Thần Dật quả
thực rất khốn nạn, nhưng em phải tin tưởng cậu ấy, thật sự không phải
cậu ấy không liên lạc với em, mà do cậu ấy đi quá vội, lúc đi chỉ kịp
nói cho chị biết tên QQ của em. Bành Chiêu nhà chị cũng cùng đi với cậu
ấy, đừng nói em không liên lạc được với Chu Thần Dật, Bành Chiêu nhà chị mấy tháng đầu cũng không liên lạc được giống như cậu ấy, sau đó mới có
thể thỉnh thoảng liên lạc một lần. Vi Vi, mặc kệ em có tức giận bao
nhiêu, một khoảng thời gian đó em không có ở Thượng Hải, trong lòng Chu
Thần Dật thật sự lo lắng cho em muốn chết, lại không dám nói với ba mẹ
em, nên Chu Thần Dật rất chán ghét người đó, cũng không thể đến cầu xin
bọn họ tìm em. Vi Vi, em hãy tha thứ cho cậu ấy đi, Hoàng Oánh thật sự
không có quan hệ gì với cậu ấy cả, bởi vì lúc trước người chăm sóc cho
Hoàng Oánh chính là chị. Vi Vi, người cả đời này, có bao nhiêu là thuận
lợi, những bụi gai gập ghềnh này lúc nào cũng trôi qua. Chị lớn hơn bọn
em vài tuổi, Thần Dật đối với chị mà nói, cũng giống như em trai chị,
chị cũng biết một ngày nào đó em sẽ biết được hành động của chị, mà chị
vẫn làm, Vi Vi, chị… Thật sự xin lỗi.”
Có cái gì làm mờ hai mắt Hướng Vi, cô hít hít cái mũi, “Chị Mạn, chị có
biết, em vẫn luôn coi chị là bạn tốt của em, ngay cả “Tri âm đại tỷ” em
cũng cảm thấy thân thiết. Chị Mạn, em không biết nên làm như thế n