
thật sự cũng có nhiều nếp nhăn, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cũng rất lộn xộn, từ truớc đến giờ Chu Thần Dật rất
để ý đến hình tượng của mình, về điểm này thì cô biết rõ. Chung quy là
Hướng Vi cũng không thể hạ quyết tâm làm người dưng được, “Anh vào trước đi.”
Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon, nhìn Chu Thần Dật, “Có chuyện gì thì mau nói đi.”
Đã gần nửa năm rồi Chu Thần Dật chưa gặp cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Hướng Vi nhíu mày, “Anh nhìn đủ chưa, có chuyện gì thì mau nói đi, tôi
còn có việc, không có thời gian ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với anh.”
“Em bị ốm hả? Sao nhìn em lại gầy như vậy.” Chu Thần Dật nói xong đưa
tay qua muốn sờ lên mặt cô, Hướng Vi tức giận tát anh một cái, năm ngón
tay nắm lại, “Chu Thần Dật, anh đừng quá đáng!”
Chu Thần Dật bị một cái tát này làm cho sững sờ tại chỗ, đôi mắt hẹp dài ngơ ngác nhìn Hướng Vi. Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Chu Thần Dật,
Hướng Vi tôi không phải là món đồ chơi mà anh muốn vứt bỏ thì vứt bỏ!
Tôi nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi!”
“Vì sao?”
“Vì sao? Anh vẫn không biết xấu hổ mà hỏi tôi vì sao ư, Chu Thần Dật anh thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm đó. Lúc trước anh chẳng quan tâm tới
tôi, hiện giờ lại giả bộ dáng vẻ tình yêu sâu đậm với tôi, thật sự là
làm cho người ta thấy chán ghét.” Hướng Vi càng nói càng tức giận, trên
mặt cũng đã sung huyết đỏ bừng, vốn đang bị cảm nên lúc bị tức làm cho
ho khan liên tục.
Chu Thần Dật lo lắng bước tới vuốt lưng cho cô, lại bị Hướng Vi chán
ghét đẩy ra, Hướng Vi rót ly nước ấm, uống vào mới cảm thấy đỡ hơn
nhiều.
“Thật xin lỗi, Vi Vi, anh… Không có cách nào khác.”
“Không có cách nào? Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì sao? Chu Thần Dật, người phụ nữ kia đúng là đã có con với anh, hiện giờ cô ta
tới tìm anh, anh…”
“Anh và cô ta có quan hệ cái rắm, thì đào đâu ra con chứ. Mẹ nó, tưởng
sẽ dễ bắt nạt anh lắm sao? Vi Vi, em nên biết, anh không kết hôn làm sao có con được. Trước kia quả thật anh từng có quan hệ với phụ nữ, về điểm này là anh có lỗi với em, nhưng mà, Vi Vi, em phải tin tưởng anh, từ
đầu đến cuối anh chỉ yêu có mình em.”
Vẻ mặt Hướng Vi không kiên nhẫn, “Nói xong rồi sao? Nếu nói xong rồi thì đi đi. Tôi cũng không rảnh mà ngồi đây nghe chuyện tình yêu của anh.”
“Vi Vi, anh thề anh và người phụ nữ họ Hoàng kia không có một chút quan
hệ nào cả. Chẳng qua là lúc trước do anh nợ nhân tình của người ta, năm
đó người kia nhờ anh giúp chút chuyện nhỏ, anh liền giúp đỡ tìm người
chăm sóc cô ta một thời gian, sau đó tự cô ta rời khỏi, anh cũng không
để trong lòng. Lần trước cô ta tới tìm em, chẳng qua chỉ là muốn anh
giúp cô ta liên lạc với người đó mà thôi, Vi Vi, thật xin lỗi, vốn dĩ
anh xử lý chuyện kia xong sẽ đi tìm em, nhưng sau đó lại bị phái ra nước ngoài học tập, do đi quá vội vàng nên cái gì cũng không kịp mang theo,
cũng không kịp nói cho em biết. Em cũng biết, cấp trên đã ra lệnh anh
không thể không chấp hành, lần này anh cũng chỉ có thể xin nghỉ được hai ngày, do anh nói mẹ anh xảy ra chuyện nên mới được ra ngoài, đúng lúc
mẹ anh bị ốm, sau khi anh đi thăm mẹ xong là đến đây ngay lập tức, em…”
Vẻ mặt Chu Thần Dật cũng rất buồn bực, nghĩ bởi vì chuyện này mà không
cưới được cô dâu thì quả thật là thiệt thòi lớn.
Đầu Hướng Vi vô cùng đau đớn, vội vàng khoát tay, “Tôi đói bụng rồi, có chuyện gì thì để sau rồi hãy nói.”
Chu Thần Dật vội vàng nói: “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh đi làm cho em chút đồ ăn.”
Thật sự là Hướng Vi rất đói, vốn tối hôm qua chỉ ăn qua loa chút gì đó,
toàn thân Hướng Vi mềm nhũn ngồi xiêu vẹo trên ghế sa-lon, Chu Thần Dật
vội vàng vào phòng bếp làm đồ ăn.
Động tác của Chu Thần Dật cũng rất nhanh, nhớ đến cô đang bị cảm, nên
chỉ làm một chút đồ ăn thanh đạm, khóe miệng Hướng Vi giật giật, thật là đủ thanh đạm rồi, ngay cả một chút thịt cũng không nhìn thấy, cái này
đối với Hướng Vi không thịt không vui mà nói thì cũng thật là quá thanh
đạm rồi!
“Nhanh ăn đi, ăn xong anh đưa em đi gặp bác sĩ. Em mấy ngày nay phải chú ý ăn uống, không được ăn thức ăn cay hay dầu mỡ.”
Hướng Vi nhìn anh chăm chú một lúc, rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay ăn cơm… Editor: TRẦN THU LỆ
Hướng Vi ngồi bên cạnh ghế lái, ánh mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ, bất kể Chu Thần Dật ngồi bên cạnh nói cái gì, thế nào cũng không trả
lời, hoàn toàn coi anh như không khí.
Sau khi truyền dịch xong, mu bàn tay vẫn còn xanh xanh tím tím, mơ hồ
còn có chút đau, Hướng Vi thở dài, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Chu Thần Dật thấy cô nhắm chặt hai mắt, có chút mờ mịt nhìn cô một cái,
vẫn là dừng xe lại lấy một cái mền từ ghế ngồi phía sau đắp lên người
cô, hai bàn tay siết chặt tay lái, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một
tiếng…
Hướng Vi không nói chuyện với anh, toàn coi anh như không khí, tuy buổi
sáng cô không nói được lời dễ nghe, nhưng tốt xấu gì cô cũng nói với anh vài câu, Chu Thần Dật có chút thất bại nhìn cô.
Về đến nhà, Hướng Vi trực tiếp ngồi trên ghế sa-lon, cầm một quyển tạp
chí lên lật xem, tiếp tục không để ý tới anh. Chu