
nhưng nó lại không nghe, con
nói mẹ phải làm sao bây giờ? Hiện tại, mẹ chỉ mong nó sớm lập gia
đình,dღđ。l。qღđcòn có bà xã có thể quản nó. Nhưng mà đứa nhỏ này nói cái
gì cũng không chịu kết hôn, đối với nó mẹ thật đã hết biện pháp rồi.”
Hướng Vi nhăn mặt cau mày, “Mẹ nuôi, có lẽ anh chỉ là chơi đùa mà thôi, người không cần lo lắng nhiều làm gì.”
Lý Hoan thở dài, “Hôm nay nó sẽ về, đến lúc đó con tự xem đi.” Lý Hoan nói xong vỗ vỗ tay của con gái, “Thật vất vả con mới về một lần, mẹ nuôi đi làm cho con mấy món ngon.”
Hướng Vi gật đầu một cái, chờ mẹ
nuôi vào bếp, Hướng Vi nhíu mày một cái, mẹ nuôi so với mẹ Trần Mai tính ra còn nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà hôm nay nhìn còn tiều tụy hơn cả mẹ cô, cái anh Lưu Khải này, đến tột cùng là gây ra chuyện gì mà lại khiến mẹ
nuôi thành ra như vậy!
Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon có mấy phút mà cũng không yên, đứng dậy đi vào phòng bếp, “Mẹ nuôi, con tới giúp mẹ một tay.”
Lý Hoan vội vàng nói, “Con cứ ở ngoài xem ti vi đi, trong này có mẹ là được rồi.”
“Mẹ nuôi, người để con giúp người đi, chẳng lẽ mẹ nuôi ghét bỏ tài nấu nướng của con ạ?”
Đã hơn một năm Lý Hoan không thấy Hướng Vi làm nũng với bà, lúc này lại
thấy cô khó được lộ ra chút tính khí này, trong lòng rất vui vẻ, cười
nói: “Được, được, làm sao mẹ nuôi ghét bỏ con chứ. Tới đây, hôm nay hai
mẹ con chúng ta cùng nấu cơm.”
Hướng Vi cười hì hì vào phòng
bếp giúp một tay, thỉnh thoảng ở sau lưng Lý Hoan hỏi món này làm sao,
thế nào, v.v…đôi khi lại vang lên tiếng cười vui vẻ.
Lưu Khải vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên trong bếp, anh
cười cười, đem đồ để trong phòng khách, đi tới cửa phòng bếp, “Mẹ, Vi
Vi…”
Hướng Vi quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông đang
đứng tựa bên cửa cười sang sảng, Hướng Vi kinh ngạc trợn to hai mắt. Lưu Khải nháy mắt mấy cái, “Thế nào, Vi Vi, mới đi có mấy năm mà đã quên
mất anh trai Lưu Khải của em rồi hả?”
Hướng Vi che miệng hét to một tiếng, bật người chạy tới, “Anh là Lưu Khải?”
“Vi Vi, không phải anh thì còn là ai nữa hả. Thật là một cô bé hư, mới đi
có mấy năm thôi mà đã quên anh rồi.” Lưu Khải vừa nói vừa làm ra dáng vẻ như người bị vứt bỏ.
Hướng Vi đánh Lưu Khải một quyền, “Ha ha, đúng là anh Lưu Khải nha, anh Lưu Khải, bộ dạng của anh bây giờ thật là quá đẹp trai.”
Lý Hoan đứng một bên nhìn hai an hem cười đùa, không khỏi nói: “Xú tiểu
tử, vất vả lắm em gái mới về một chuyến mà con còn trách.”
Lưu Khải cười hì hì một tiếng, sờ sờ đầu Hướng Vi, “Mẹ, không phải là do
con đã nhiều năm rồi mới được gặp Vi Vi hay sao, vui mừng thôi mà.”
Lý Hoan trợn mắt nhìn anh một cái, nói với Hướng Vi: “Vi Vi, ở đây không
cần con giúp nữa, con với Lưu Khải ra phòng khách nói chuyện đi.”
Hướng Vi suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi theo Lưu Khải đi ra ngoài.
Trong phòng khách, dĩ nhiên là hai anh em muốn nói về cuộc sống của mấy năm
qua, Lưu Khải hỏi Hướng Vi đã có bạn trai chưa, Hướng Vi cười cười nói
vẫn chưa có, lại nghĩ tới những chuyện✰Trần⊹Thu⊹Lệ✰vừa rồi mẹ nuôi kể,
cô cười nói: “Anh Lưu Khải, anh khoan hãy hỏi em, so với em anh còn lớn
hơn vài tuổi, anh không vội à? Thành thật khai báo mau, anh đã có bạn
gái chưa?”
Lưu Khải tựa vào lưng vào ghế sa-lon nhếch miệng
cười cười, “Vi Vi, phụ nữ và đàn ông khác nhau, đàn ông kết hôn trễ một
chút cũng không sao, nhưng nếu phụ nữ mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân thì không được, hơn nữa… Anh là người đàn ông bình thường.”
Hướng Vi
đầu đầy vạch đen, “Lưu, Khải!” Hướng Vi trừng to hai mắt nhìn chằm chằm
Lưu Khải, nhỏ giọng nói, “Rốt cuộc là anh đang làm những gì, cũng đã lớn như thế rồi mà còn để mẹ nuôi phải quan tâm. Anh hãy nhìn xem mẹ nuôi
hôm nay đi, tóc mai hai bên cũng bạc trắng, anh làm con mà thế à.”
Lưu Khải thở dài, “Vi Vi, chúng ta đừng nói những chuyện này được không? Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, đừng như vậy mà.”
Hướng Vi hận không thể bóp chết người này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt
cuộc là anh đang làm trò trống gì vậy? Anh làm bậy ở bên ngoài, anh
không sao nhưng mà mẹ nuôi sẽ lo lắng cho anh, trong lòng anh nghĩ gì
vậy hả? Không ngờ anh xuống biển buôn bán mấy năm lại học được những thứ lung tung vậy à?”
Lưu Khải xoa xoa huyệt thái dương, “Vi Vi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa được không? Chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi, phải rồi, nghe nói em ở Thượng Hải có mở công ty à, có
gặp khó khăn gì không? Đúng lúc anh có quen biết ít cán bộ cấp cao, sau
này nếu có vấn đề gì thì có thể đến tìm anh.”
Hướng Vi tức giận, “Anh đừng hòng mà nói sang chuyện khác.”
Lưu Khải thở dài, nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, tự anh có chừng mực. Em không cần
lo lắng cho anh, còn về phần mẹ thì quả thật anh không phải là đứa con
tốt.”
Hướng Vi đang muốn nói thêm gì đó nhưng âm thanh bảo ăn cơm của Lý Hoan truyền tới. Hướng Vi trợn mắt nhìn Lưu Khải một cái rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp.
Bởi vì ba nuôi đi công tác ở
nơi khác nên không về, bữa trưa chỉ có ba người bọn họ. Một bữa cơm ăn
rất vui vẻ, Hướng Vi và Lưu Khải cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy, mà ở trước mặt Lý Hoan diễn