
, Tiểu đậu đỏ cười hì hì nhận lấy, hí hửng chạy tới bên người phụ nữ
kia, “Bà nội, cho bà.”
Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, thấy một đứa bé đang nhìn mình, trong tay còn cầm năm mươi đồng.
“Bà nội, bà cầm đi mua đồ ăn đi.” Tiểu đậu đỏ cũng không ngại, nhét tiền vào trong tay cho bà ta, vui vẻ kêu, “Mẹ nuôi…”
Trần Mai sờ đầu Tiểu đậu đỏ, cười nói: “Tiểu đậu đỏ nhà chúng ta thật là một đứa trẻ ngoan.”
Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ cười cười, “Chúng ta đi thôi.”
Mẹ con Hướng Vi hiển nhiên không một chút nào để ý đến người phụ nữ đang
nhặt đồ bỏ đi đó, mặc dù trên mặt người phụ nữ đó đã hiện đầy sương gió, nhưng nếu như Trần Mai nhìn kĩ sẽ phát hiện bà ta bây giờ trông rất
giống với Tứ nương ngày xưa(Người này chính là người đã mua Vi Vi lúc
còn nhỏ).
Cầm năm mươi đồng trong tay, Tứ nương nhìn ba người đã đi xa, cười cười rồi tiếp tục lục lọi đồ trong thùng rác.
Qua mấy ngày như thế, rốt cuộc đến ngày mười ba tháng chạp, Trần Mai cũng
nói với Hướng Vi, “Vi Vi, cái ấy, con xem con cũng đã hai mươi lăm tuổi
rồi, cũng không phải là mẹ muốn ép con, chẳng qua chỉ là, hiện tại mẹ có quen biết với một chàng trai cũng không tệ, con có muốn gặp mặt thử một lần không?”
Hướng Vi đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc, kinh ngạc nhìn mẹ mình, “Mẹ… Mẹ đây là muốn con đi xem mắt?”
“Vi Vi, con hãy nghe mẹ nói, mẹ cũng không phải là muốn ép con, chẳng qua chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà.”
Hướng Vi nhăn mặt cau mày, “Mẹ, hiện giờ con không vội vàng chuyện này, con chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi, vẫn còn trẻ mà.”
Trần Mai ngượng ngùng nói: “Mẹ… Mẹ đã đồng ý với người giới thiệu để cho con gặp mặt một lần rồi.”
Hướng Vi mở đôi mắt to nhìn chằm chằm, hồi lâu cũng không nói ra lời. Trần
Mai né tránh ánh mắt của con gái, gọt vỏ táo cho Tiểu đậu đỏ.
Hướng Vi thở dài, “Mẹ, đây là người…Con… Haiz…”
“Vi Vi, mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con thôi, con thấy có được không?”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Tại sao ạ?”
Trần Mai né tránh ánh mắt con gái, “Vi Vi, việc này…Thật thì cũng chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, nếu như con thấy chướng mắt, thì coi như không có
chuyện gì cũng được mà.”
Hướng Vi hít sâu một cái, hơi có chút không thể làm gì nói: “Mẹ, người đây là…”
Tiểu đậu nhìn bà ngoại một chút, lại quay qua nhìn mẹ nuôi một hồi, không hiểu hai người như vậy là sao, “Mẹ nuôi…”
Hướng Vi nhìn về phía Tiểu đậu đỏ cười cười, “Ngoan, mẹ nuôi không có chuyện gì.”
Tiểu đậu đỏ lại nghiêng đầu nhìn bà ngoại một cái, “Bà ngoại, xem mắt là cái gì ạ?”
Trần Mai sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Xem mắt à, chính là để mẹ nuôi tìm cho con một người ba nuôi.”
“Ba nuôi? Nhưng mà Tiểu đậu đỏ đã có ba nuôi rồi nha.” Tiểu đậu đỏ mở to
đôi mắt tròn xoe, không hiểu tại sao còn phải tìm ba nuôi.
Hướng Vi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tên tiểu tử này, thật đúng là có bản lĩnh làm người ta kinh ngạc mà.
Trần Mai nhìn Hướng Vi một cái, “Ba nuôi?”
Hướng Vi chu miệng, “Mẹ, con chẳng qua chỉ là mẹ nuôi của Tiểu đậu đỏ mà thôi.” Ngụ ý là người ta có ba nuôi cũng không có gì.
Trần Mai nhìn Hướng Vi một cái, suy nghĩ con gái từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời, nên sẽ không gạt bọn cái gì mới phải. Mặc dù Trần Mai nghĩ như vậy nhưng vẫn còn nghi ngờ nhìn Tiểu đậu đỏ một chút.
Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Tiểu đậu đỏ, con nên đi ngủ trưa rồi.”
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, vui vẻ chạy đi. Hướng Vi vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như thế nào mới có thể làm cho tên tiểu tử này không mở miệng làm kinh người như vậy nữa, dù sao mấy ngày nữa Chu Thần Dật cũng về rồi, nếu như tới lúc đó ở trước mặt mọi người mà Tiểu đậu đỏ gọi một tiếng “Ba nuôi”, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lúc này Hướng Vi có chút buồn bực, đúng là mình mang theo một cái
phiền phức lớn về nhà, Hướng Vi cười khổ suy nghĩ.
Đợi đến
lúc Tiểu đậu đỏ ngủ trưa dậy, Hướng Vi đóng cửa phòng, sờ sờ đầu Tiểu
đậu đỏ, “Tiểu đậu đỏ, đồng ý với mẹ một chuyện được không? Sau này mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con.”
Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt còn có chút mơ màng, nhìn mẹ nuôi gật đầu một cái.
“Tiểu đậu đỏ, sau này ở trước mặt bà ngoại, ông ngoại và bà nội Diệp con đừng nói đến ba nuôi được không?”
“Tại sao vậy mẹ nuôi?”
Hướng Vi suy nghĩ một chút, cười nói: “Như vậy ba nuôi sẽ yêu thương con hơn.”
Hai tròng mắt Tiểu đậu đỏ sáng lên nhìn Hướng Vi, “Có thật không ạ? Làm như vậy ba nuôi sẽ thích con hơn?”
Hướng Vi gật đầu có chút không được tự nhiên, Tiểu đậu đỏ ở trên giường cười
khanh khách, vỗ tay nhỏ bé, “Dạ, được, mẹ nuôi con nghe lời mẹ.”
Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu đậu đỏ cái gì cũng không hiểu, thấy hơi đau lòng. Editor: TRẦN THU LỆ
Bắc Kinh, ngày mười sáu tháng chạp
Hướng Vi bị mẹ Trần Mai theo dõi, nên đành phải chỉnh đốn xong mang theo lòng đầy không tình nguyện ra cửa.
Chín giờ rưỡi sáng, trước cửa phòng ăn. Hướng Vi sửa sang lại quần áo một
chút, hít sâu một hơi rồi đi vào, liếc mắt nhìn một vòng, căn cứ theo
giao hẹn lúc trước, rất nhanh Hướng Vi đã thấy được mục tiêu.
“Xin chào, tôi là Hướng Vi.”
“Xin chào, tôi là Trịnh Nghiên