
Hướng Vi.
Chu Thần Dật cười lắc đầu
một cái, lúc đó anh vẫn không biết những rối rắm trong lòng mình là thứ
gì, cực lâu sau này anh mới hiểu rõ những thứ mơ hồ không rõ đó chính là rung động, chẳng qua là khi đó cô đã đi Nhật Bản. Chẳng trách, khi đó
anh cả lại dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, đứng một bên nhìn anh hoang
mang, cũng cự tuyệt nói cho anh biết. Còn có cả mẹ nữa, rõ ràng đã sớm
ngấp nghé con gái nhà người ta, cũng không biết nếu bác gái biết mục
đích của bà thì có còn thân thiết vui vẻ như thế này không.
Đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, Chu Thần Dật cúi đầu hôn lên má cô một cái, rồi kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài…
Hướng Vi bị một trận tiếng chương điện thoại đi động đánh thức, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe, “Alo…”
“Này… Em gái Vi Vi, đã thức dậy chưa? Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?” Julie mang theo âm thanh chế giễu truyền đến, Hướng Vi lập tức tỉnh táo, mở
to hai mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một cái
giường, trở mình một cái ngồi dậy, quá tốt, quần áo vẫn còn mặc trên
người.
“Chị Julie, em sẽ về ngay, tạm biệt…” Cúp điện thoại
xong, Hướng Vi xoay người xuống giường, mang dép rồi đi ra cửa, phòng
khách không có ai, gọi hai tiếng cũng không có ai trả lời, Hướng Vi nhíu mày, nhìn đồng hồ, đã tám giờ, xem ra Chu Thần Dật đi rồi, nghĩ đến
đây, Hướng Vi thở phào một cái nhẹ nhõm, nhấc chân đi vào nhà vệ sinh,
trên bồn rửa tay để một cái bàn chải đánh răng và một cái ly thủy tinh
mới toanh và một tuýp kem đánh răng Vân Nam.♡Trần♡Thu♡Lệ♡Hướng Vi súc
miệng xong, lại đi vào phòng bếp, thấy một mảnh ghi chép được dán trên
cửa, “Đồ ăn sáng trên bàn, nếu lạnh thì hâm lại bằng lò vi sóng rồi hãy
ăn.”
Hướng Vi lấy mảnh giấy xuống, đến trước bàn, mở ra nhìn
thấy trên bàn để một bát cháo trắng, hai quả trứng gà luộc và mấy cái
bánh bao hấp, Hướng Vi đưa tay sờ sờ, vẫn còn ấm, nên cũng không khách
sáo mà ngồi xuống ăn luôn.
Ăn cơm xong, thu dọn phòng bếp,
rồi lại vào phòng ngủ thu dọn chăn mền ngay ngắn, nhìn quanh bốn phía
không có gì không ổn, lúc này mới cầm túi lên rời đi. Editor: TRẦN THU LỆ
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi…”
Hướng Vi ôm lấy Tiểu đậu đỏ, cười nói: “Tiểu đậu đỏ, có muốn theo mẹ nuôi về
nhà không? Sẽ có ông ngoại, bà ngoại thương yêu con.”
Tiểu đậu đỏ chớp chớp đôi mắt ti tròn, “Mẹ không cho con đi.”
“Mẹ nuôi sẽ nói chuyện với mẹ có được không?” Hướng Vi bẹo má Tiểu đậu đỏ một cái
Julie đang trang điểm trong phòng, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ đi vào, “Chị
Julie, em muốn mang Tiểu đậu đỏ về nhà ở mấy ngày, chị xem có được
không?”
Julie nghe vậy liền dừng động tác trên tay, xoay
người nhìn cô một cái, “Em muốn dẫn nó đi đâu thì dẫn chứ hỏi chị làm
gì, chị còn thoải mái không ít đấy.”
“Nói như vậy là chị đồng ý hả?”
“Đúng vậy, chị đồng ý. Vi Vi, vậy Tiểu đậu đỏ giao cho em chăm sóc. Vừa vặn khoảng thời gian này chị ra ngoài du lịch một vòng.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, có người mẹ không có trách nhiệm như vậy à?
Nhìn Tiểu đậu đỏ ngoan ngoãn trong ngực, Hướng Vi thầm nghĩ, Tiểu đậu
đỏ, con thật đúng là một đứa trẻ đáng thương mà.
Julie xoa bóp mặt con trai, “Con trai, đến đó phải cư xử cho tốt, mẹ nuôi và ba cũng ở đó đấy.”
“Mẹ, con có thể gặp ba nuôi?”
“Đúng vậy, con trai. Nhớ cầm thật nhiều bao lì xì vào.” Julie cười nói
“Bao lì xì, bao lì xì, lễ mừng năm mới, lễ mừng năm mới, bao lì xì, bao lì xì…”
Hướng Vi không khỏi phì cười một tiếng, “Tiểu đậu đỏ, đi theo mẹ nuôi về đó, nhất định không thiếu bao lì xì cho con.”
Julie nhìn Hướng Vi, “Khi nào em lên máy bay?”
“Khoảng mấy ngày nữa, em đã nói với mẹ là sẽ về sớm.” Hướng Vi vừa nói vừa thả
Tiểu đậu đỏ xuống, sờ sờ đầu con trai, “Chị Julie, chừng nào chị đi?”
“Chị à, còn một thời gian nữa, em cũng đừng lo lắng cho chị, chị sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”
Hướng Vi gật đầu một cái, “Vậy thì tốt.”
“Tiểu đậu đỏ, ra ngoài trước đi, để mẹ và mẹ nuôi nói chuyện một chút.”
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, lon ton chạy ra ngoài.
Julie vừa đeo hoa tai vừa nói: “Vi Vi, những cái khác chị không nói, em về
Bắc Kinh thì tự chăm sóc mình cho tốt. Còn nữa, em cũng đã hai mươi lăm
tuổi,⊰Diễn✰đàn☆Lê✭Qúy✬Đôn⊱năm nay trở về em còn muốn trốn tránh? Nghe
chị nói, thật ra thì Chu Thần Dật cũng không tệ lắm, hiện tại ở xã hội
này, chỉ cần người ta đối xử tốt với em, như thế là đủ rồi. Nói gì tôi
yêu bạn, bạn yêu tôi, cái gì mà yêu đến chết đi sống lại, ha ha… Sống ở
xã hội hiện tại này, thật là quá không thực tế.”
“Chị Julie, em…”
“Vi Vi, mặc dù trước kia em đã từng bị tổn thương, chị cũng hiểu, nhưng mà, đó không phải là lý do để em núp trong vỏ bọc. Em không giống chị, dù
sao cũng không có ai quan tâm đến chị, nên đời này chị không kết hôn
cũng không sao. Nhưng em thì khác, gia đình của em, bối cảnh của em thì
không thể không kết hôn. Huống chi, con gái cán bộ cấp cao giống như
em,♡Trần♡Thu♡Lệ♡hôn nhân ít nhiều gì cũng mang theo mùi vị lợi ích, dù
sao thì cũng dùng hai mắt để chọn, không bằng chọn Chu Thần Dật, người
này rất có tính kiên nhẫn, mặc dù có khó chịu, nhưng lạ