ối với gia nghiệp của Đông Gia không có hứng thú ư?" Anh có thể xem như mở mang trí thức, Đông Gia chính là vô cùng giàu có, lại có người nghĩ
không thèm quan tâm.
Thượng Quan Sở cười rồi từ từ nhìn anh một cái, nói:" Anh có biết Thanh Linh gả cho tôi, tôi sẽ giao cho cô ấy bao nhiêu tiền hay không?"
"Bao nhiêu?" Đông Minh Hiên vẻ mặt tò mò hỏi.
Mễ Lam Nhi ngồi ở sô pha với Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở miễn cưỡng trả lời:" Năm ngàn tám trăm bốn mươi triệu."
Đông Minh Hiên bị con số này dọa hết hồn, cho dù đem toàn bộ gia sản của Đông Gia bán hết cũng chỉ gần một ngàn triệu.
" Tiền mặt." Mễ Lam Nhi liếc mắt nhìn Đông Minh Hiên đang hoảng sợ, lại miễn cưỡng nói ra thêm hai chữ.
Cái này làm Đông Minh Hiên hoàn toàn chấn động, nháy mắt suy xét cẩn
thận Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh thật lâu, nhỏ giọng nói đi nói
lại:" Xem ra ba anh uổng công muốn em về." Nói xong, anh quay người ra
về.
*Đông Gia
"Ba, Linh Linh hoàn toàn coi thường tài sản của Đông Gia chúng ta." Đông Minh Hiên sau khi về tới Đông Gia câu đầu tiên nói với ba của anh chính là những lời này.
Đông lão gia dùng những ngón tay gầy yếu kia nhẹ nhàng gỏ lên mặt bàn,
suy nghĩ thật lâu những lời Đông Minh Hiên đã nói:" Mặc kệ Linh Linh có để mắt đến gia sản của Đông Gia hay không, thì cái này vẫn là của Linh
Linh."
Đông Minh Hiên nghe xong vẻ mặt nghi hoặc, nói:" Cho dù ba có dùng tiền
mời em ấy tới, thì em ấy cũng sẽ không tới đâu." Anh không hiểu vì sao
ba của anh luôn muốn tìm Linh Linh đứa con của cô mình, lại không rõ
như thế nào mà làm cho ba của anh nhất quyết phải để cho Thanh Linh thừa kế gia nghiệp của Đông Gia.
Đông lão gia lại rơi vào trong suy nghĩ, tự tay viết một bức thư, đưa
cho Đông Minh Hiên nói:" Cầm lấy, đưa nó đến cho Linh Linh."
Đông Minh Hiên cảm thấy ba mình thật kỳ lạ, bỗng nhiên nghĩ đến Nhạc
Nhạc luôn hoài nghi hắn, nói:" Ba, sát thủ truy sát Linh Linh không phải là ba phái đi đó chứ?"
" Nói bậy." Đông lão gia không thừa nhận ngay lập tức, đuổi anh ra khỏi thư phòng. Về chuyến du lịch của tuần trăng mật, Thượng Quan Sở một chút cũng không
vừa lòng, ăn cơm chiều xong liền quấn quýt lấy Diệp Thanh Linh trở về
phòng.
Ngồi một ngày trên xe, Diệp Thanh Linh cũng mệt mỏi, liền đi rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.
Thượng Quan Sở ôm Diệp Thanh Linh, nói:" Thanh Linh, cái kia bao lâu mới hết nha!"
Diệp Thanh Linh ngáp một cái, uể oải nói:" Năm ngày."
" Năm ngày..... cái này sao mà lâu vậy!" Anh đột nhiên nói lắp.
Lời cô nói sự thật nha, mỗi lần được cái kia ghé thăm, bình thường cũng
phải năm ngày mới hết, không hiểu hắn vì sao mà sợ hãi đến vậy nha, từ
từ nhắm hai mắt lại, lười biếng thở dài:" Một tháng đổ máu bảy ngày
không chết là đạo lý nghịch ý trời sao?”
Thượng Quan Sở nghe cách nói của cô xong, cười khanh khách, không kìm
được trêu ghẹo cô, nói:" Tính ra của em chỉ có năm ngày, cũng không tính là lâu." Ý của cô vừa rồi không phải muốn nói là mỗi kì đèn đỏ đều
không lâu sao?
" Hiểu là được rồi." Diệp Thanh Linh vừa lòng gật đầu, nặng nề ngủ.
Tuy nói Thượng Quan Sở hiểu được điều này, nói hắn rất phối hợp vượt qua một đêm.Nhưng tưởng tượng đến năm ngày này chỉ được nhìn mà không thể
ăn cô, hắn bắt đầu bực tức.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Vân báo lại nói sự việc của Phác Dũng so với
vụ của Giai Tình điều giống nhau. Anh ta không có thấy được mặt mũi của
người kia, chỉ biết người kia gọi là Nam, đã vậy mỗi lần đều đeo một cái mặt nạ màu xám bạc. Nhưng có chỗ khác nhau giữa vụ việc của hai người
đó là, Phác Dũng nói người mà hắn giúp đỡ tên gọi là Nam, mà Nam là
người đã giúp anh đoạt lại hết mọi thứ, bởi vậy anh ta vì trả ơn nên mới giúp Nam.
Phác Dũng cũng thừa nhận Nghiêm thiếu gia là do mình phái sát thủ đến
giết chết, đương nhiên cũng là nhận chỉ thị từ người gọi là Nam kia.
Thượng Quan Sở nhẹ nhàng gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, thản nhiên nói:" Nói vậy lần này manh mối nào cũng không có?"
" Cũng không hẳn." Tô Phi nói.
" Là sao?" Thượng Quan Sở nhíu mày đầy hứng thú.
" Tối hôm qua tôi có đi liểm tra lại hội trường, phát hiện trong phòng ở lầu hai có cái này." Tô Phi nói xong đưa tới trước mặt Thượng quan Sở
một miếng ngọc thạch.
Nhìn thấy miếng ngọc thạch hình quạt kia, Thượng Quan Sở lấy ra một
miếng ngọc thạch khác giống y chang miếng ngọc thạch kia, nói:" Tên đó
thật sự đã đến."
Tô Phi và Ngô Vân nhìn hai miếng ngọc thạch giống y chang nhau, đột
nhiên nghĩ tới chuyện mấy năm trước, nói:" Là người đã giết chết Bác ở
bệnh viện." ở thời điểm Bác của Thượng Quan Sở còn sống, Tô Phi và Ngô
Vân đều gọi là Bác giống như Thượng Quan Sở.
" Đúng vậy. Người mà chúng ta tìm trong nhiều năm qua chính là hắn."
Nháy mắt sắc mặt Thượng Quan Sở trở lên lạnh lùng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí.
" Hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối nào, cũng chỉ biết một người
kêu là Nam, mà anh ta có phải là người cầm miếng ngọc thạch này hay
không chúng ta vẫn chưa thể xác định được, vậy phải làm sao để tìm bây
giờ?" Ngô Vân bình tĩnh phân tích.
Tô Phi liếc mắt khen ngợi Ngô