
ầu đầy vạch đen, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong.
Diệp Thanh Linh nghe được nhủ danh của Thượng Quan Sở, không khỏi cười
ra tiếng, bước đến nói với hai bà cụ: "Hai bà còn nhớ cháu không?"
Hai vị lão thái thái nhìn mặt Diệp Thanh Linh, lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, "Cháu là, cháu là Linh Linh." Con bé này giống mẹ như đúc, làm sao các
bà lại không nhận ra được. "Vâng, cháu là Linh Linh." Đối mặt với hai bà cụ đã tám mươi tuổi, Diệp
Thanh Linh không còn lộ vẻ lạnh lùng như trước kia, mà là luôn tươi
cười.
Thượng Quan Sở không khỏi bị tươi cười kia mê hoặc, ngơ ngác nhìn hồi
lâu mới lấy lại được thần trí, nói: "Hai bà còn có thể nhận ra Thanh
Linh sao?"
Việc này quả thật không thể tin được, theo cô kể, khi đó cô mới ba tuổi, tới giờ cũng hơn hai mươi năm.
"Con bé này giống mẹ như đúc." Cụ bà Kim gia cười nói, cùng cụ bà Dịch gia dắt bọn họ đến ngôi biệt thự Tiểu Dương nghĩ ngơi.
Sau khi biết Diệp Thanh Linh chính là vợ của Thượng Quan Sở, hai cụ bà càng thêm vui vẻ, còn nói là duyên phận trời ban.
Thượng Quan Sở vừa nghe liền cười đến nỗi mắt híp lại thành một hàng,
hết hàn huyên ân cần hỏi han, lại hỏi về chuyện của mẹ Diệp Thanh Linh.
"Dịch bà bà đã bao lâu không về thăm Thiếu Kiệt cùng Hiểu Huyên?" Thượng Quan Sở uống trà, vẻ mặt tươi cười nói việc nhà.
Dịch cụ bà thật sự quên tính thời gian, nói: "Năm tháng." Trả lời xong
lại suy nghĩ, cảm thấy Tiểu Bồ Đào sẽ không vô cớ mà hỏi cái chuyện
này, liền hỏi: "Có phải thằng nhóc Thiếu Kiệt kia lại không nghe lời?"
"Không phải." Thượng Quan Sở vẫn là cười tươi.
"Thằng nhóc kia gặp rắc rối à? Xem ta lột da nó ra." Dịch cụ bà hùng hổ nói, vén cả tay áo.
Thượng Quan Sở cười cười, nói: "Thiếu Kiệt tốt lắm, chẳng qua bệnh của Hiểu Huyên hình như lại nghiêm trọng hơn."
"Bệnh của con bé Hiểu Huyên kia không phải lo, bà đến xem cho con bé thì sẽ tốt hơn thôi." Dịch cụ bà tràn đầy tin tưởng nói.
Diệp Thanh Linh ở bên cạnh lắng nghe, hình như nghe ra được vài chuyện.
"Thằng nhóc Thành Vũ kia không gây chuyện chứ! Nó dám gây rắc rối hay
là không nghe lời, Tiểu Bồ Đào cũng đừng khách khí." Kim bà bà cười
nói, coi cháu nội mình như là tiểu quỷ hay gây rối.
"Bà nội, ai mới là cháu của bà vậy!" Tiếng của Kim Thành Vũ xuất hiện ở cửa.
Kim bà nội thản nhiên nhìn vẻ mặt khó chịu của cháu nội, không khách khí nói: "Tiểu Bồ Đào là cháu nội của ta, còn cháu là Tiểu Hầu Tử"
"Thượng Quan, cậu lại tới mách chuyện của tôi đấy à!" Kim Thành Vũ nói
như là Thượng Quan Sở thường xuyên đi mách chuyện của mình không bằng.
"Tôi chỉ là mang vợ tới gặp hai bà thôi." Thượng Quan Sở không cho là đúng.
“Phải rồi, Tiểu Bồ Đào người ta cũng đã mang vợ tới gặp bà nội, cháu khi nào mới có thể cưới được vợ đẹp như Tiểu Bồ Đào để mang đến gặp bà nội
đây?" Kim bà bà vừa nói đến cháu dâu hai mắt liền lóe lên, còn hưng phấn hơn là nhìn thấy cả thùng vàng.
"Thực ra cháu cũng để ý một người." Kim Thành Vũ buồn bã nói, xong lại bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Linh.
“Để ý thì theo đuổi liền đi!" Kim cụ bà nói.
"Cháu không dám a." Kim Thành Vũ đáp.
"Đồ vô dụng." Kim cụ bà chính là bộ dáng tiếc không thể rèn sắt thành thép.
Dịch cụ bà tựa hồ cũng thấy hứng thú, nói: "Là cô gái nhà nào mà lợi hại như vậy? Khiến cả Tiểu Hầu Tử của ta cũng không dám theo đuổi."
Kim Thành Vũ cố ý thở dài thật dài, chỉ vào Diệp Thanh Linh nói: "Chính là con gái nhà Diệp gia."
Kim cụ bà bỗng nhiên đứng dậy, đánh bộp vào đầu Kim Thành Vũ, tức giận:
"Ngay cả vợ của Tiểu Bồ Đào cháu cũng dám nhòm ngó hả? Xem ra bà không thể không lột da cháu ra."
"Bà nội, cháu có nhòm ngó đâu." Kim Thành Vũ đầy vẻ oan ức cúi đầu, anh
chính là nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng qua là anh chưa kịp thổ lộ, thì mọi ý tưởng đều bị tên ác ma kia bóp chết khi còn trong nôi.
Dịch cụ bà tò mò nhìn nhìn ngoài cửa, hỏi: "Tiểu Hầu Tử, Thiếu Kiệt đâu rồi? Sao không cùng nhau đến?"
"Bệnh của Hiểu Huyên đã trở nên nghiêm trọng, Thiếu Kiệt không thể đi được!"
Ngày hôm qua, Kim Thành Vũ đến thăm Dịch Hiểu Huyên, cô cứ ngơ ngác,
ngay cả anh cũng không nhận ra.Trong mắt Dịch cụ bà thoáng lên tia hoang mang, thở dài nói: "Xem ra bà phải trở về mới được."
"Đã như vậy, hai bà lão chúng ta cùng nhau trở về đi!" Kim bà bà phụ họa theo.
"Bà nội, hay bà cứ ở lại đây đi, nho ở Bồ Đào viên cũng sắp chín hết rồi." Kim Thành Vũ 'có lòng tốt' đề nghị.
"Hai bà lão này mà không quay về, mấy con khỉ các người chắc sắp phá
tung trời rồi." Kim bà bà cười cự tuyệt đề nghị của cháu nội.
Hai bà nói là làm, ngay lập tức trở về Thành phố A, dù Kim Thành Vũ khuyên như thế nào cũng vô dụng.
Nhìn người nào đó nhàn nhã ôm vợ lên xe, hắn nói: "Có phải mục đích của cậu đã đạt được?"
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở vứt cho Kim Thành Vũ một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Kim Thành Vũ nhìn nụ cười đó, không khỏi rùng mình một cái, ở trong lòng thầm kêu yêu nghiệt.
Trở lại Diệp gia, Mễ Lam Nhi nhìn thấy Diệp Thanh Linh liền nói: "Diệp tiểu thư, chuyện người giao đều đã làm xong."
"Tốt lắm." Diệp Thanh Linh gật đầu, đi toilet rửa tay, sau