Polaroid
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326400

Bình chọn: 7.5.00/10/640 lượt.

i của bà, 10 phút nữa không ra, toàn bộ chết hết.” Nhạc Nhạc thờ ơ nói.

“Phải không?” Giọng nói của Dịch Mĩ Liên cực kỳ đáng sợ, “Bọn bây còn

chưa biết đúng không, trong rừng cây này tao đã đặt bom hẹn giờ, chỉ cần tao nhấn nút điền khiển trên tay, các ngươi sẽ chết hết!”

Trong lòng Thượng Quan Sở thầm kêu không tốt, khó trách Dịch Mĩ Liên

muốn đối chiến với bọn hắn, thì ra là muốn dụ bọn họ vào rừng, bởi vậy,

bọn họ khó có thể trốn thoát. Thượng Quan Sở còn đang nghĩ biện pháp,

chợt nghe Dịch Mĩ Liên điên cuồng cười ha hả.

"Thượng Quan Sở, mày đi chết đi!"

Dịch Mĩ Liên vừa nói xong, 4 phía liền nổ mạnh, chỉ có chỗ Nhạc Nhạc và Dịch Hiểu Huyên là không có chuyện gì.

Thượng Quan Sở cùng người của anh ở trong rừng, đều bị nổ văng, Thượng

Quan Sở bị nổ bay đến chỗ đậu xe của Nhạc Nhạc. Cả người rơi mạnh xuống

đất, tiếp theo một ngụm máu từ trong miệng anh phun ra.

Lúc này Nhạc Nhạc bất chấp an nguy của mình, nói với A Phú: “Che chắn cho tôi.” Liền nằm úp sấp dịch về phía Thượng Quan Sở.

Dịch Mĩ Liên cực kỳ đắc ý, tiếng cười như thanh âm ma quỷ vang vọng khắp rừng cây.

Nhạc Nhạc đến trước mặt Thượng Quan Sở, nôn nóng kéo Thượng Quan Sở về

chỗ ẩn nấp. Lúc này đối phương tích cực nổ súng, Nhạc Nhạc đẩy Thượng

Quan Sở ra, viên đạn liền đâm vào cánh tay Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc thét lớn một tiếng, sau đó lăn người, cùng với Thượng Quan Sở cùng trốn vào giữa 2 xe.

Tô Phi và Ngô Vân đều bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. 7 người

Xuân Hạ Thu Đông cùng Bách Sự Thông, cũng có người bị thương, nhưng 7

người vẫn giữ được trạng thái chiến đấu cao độ.

Còn một vài anh em trong bang Sở cũng bị thương rất nghiêm trọng, người

không bị thương, bị nổ đỏ mắt, một đám trong lòng thề muốn giết chết hết đối phương. Kế tiếp lại là một trận bắn nhau.

Nửa giờ sau, bên cạnh Dịch Mĩ Liên chỉ còn lại 1 thủ hạ, lúc này một bóng người không xa đến gần Dịch Mĩ Liên.

Dịch Mĩ Liên thấy rõ người đến, hoảng sợ, cả giận nói: “Con đến đây làm gì, nơi này rất nguy hiểm, con lập tức đi ngay cho mẹ.”

“Mẹ, con sẽ không rời đi, muốn đi thì đi cùng đi.” Đường Tử ôm chặt cánh tay Dịch Mĩ Liên, muốn bỏ chạy theo hướng anh đến.

Đúng lúc này, mọi người nghe được tiếng xe cảnh sát vang lên, lúc này Nhạc Nhạc mới yên lòng, quan sát Thượng Quan Sở hôn mê.

“Cảnh sát đến đó mẹ, chúng ta đi mau.” Đường Tử vội vàng kêu lên.

“Không, hôm nay, không phải là hắn chết thì là mẹ chết, mẹ không đi.” Dịch Mĩ Liên lạnh lùng hất tay Đường Tử ra.

“Mẹ nếu không đi, chúng ta sẽ rơi vào đường cùng, chúng ta đi mau đi.”

Đường Tử vẫn không từ bỏ, anh không thể để mẹ mạo hiểm, anh nhất định sẽ mang theo mẹ bình an rời đi.

Lúc này cảnh sát đã đến, hơn 100 cảnh sát rất nhanh bao vây khu rừng nhỏ này, hơn nữa nhân viên y tế còn mang người bị thương đến bệnh viện.

Dịch Mĩ Liên thấy không còn cách nào chạy trốn, hơn nữa cũng không giết

được Thượng Quan Sở, trong lòng chỉ hy vọng Thượng Quan Sở bị nổ chết.

“Nơi này đã bị cảnh sát bao vây, mau buông vũ khí.” Cảnh sát cầm máy khếch đại thanh âm kêu lên.

Dịch Mĩ Liên nhìn Đường Tử bên cạnh, nói: “Con trai, con đồng ý làm con tin của mẹ sao?”

“Vâng!” Đường Tử không chút suy nghĩ gật đầu.

Lúc Đường Tử còn chưa đáp ứng, nòng súng của Dịch Mĩ Liên đã nhắm ngay

đầu Đường Tử. Cũng lớn tiếng kêu lên: “Trên tay tao có con tin, bọn cớm

kia, chúng mày có bản lĩnh thì nổ súng đi!” Cảnh sát không biết con tin theo lời Dịch Mĩ Liên là ai, nhưng đối với mạng

người bọn họ phải cẩn thận. Đành phải bước từng bước về phía phát ra âm

thanh.

Lúc mọi người nhìn thấy là Đường Tử, Ngô Vân tức giận nói: “Dịch Mĩ Liên đến con mình mà bà cũng có thể bắt làm con tin? Bà có còn nhân tính hay không.”

Cảnh sát vừa nghe con tin trong tay kẻ bắt cóc là con trai ả, khinh

thường cười nói: “Đã là con trai bà ta, xem ra chúng ta không cần quản

sinh tử của hắn!”

Nói xong, một đám cảnh sát tiến về phía Dịch Mĩ Liên.

Dịch Mĩ Liên nóng vội, ánh mắt đỏ lên, kêu: “Chúng mày đừng đến đây, bằng không tao thật sự sẽ nổ súng bắn chết nó.”

“Bà bắn đi, bắn đi! Hắn là con trai bà, bà nhẫn tâm thì bắn đi!” Một người trong bang Sở khích tướng nói.

Thấy cảnh sát tiến đến càng ngày càng gần, Dịch Mĩ Liên thẹn quá hóa

giận, kêu lên: “Chúng mày đừng đến đây, tao thật sự nổ súng đấy.”

Không ai để ý đến uy hiếp của Dịch Mĩ Liên, vẫn từng bước ép sát, bạn họ muốn bắt được con đàn bà gần như điên cuồng này.

Dịch Mĩ Liên thấy mọi người không để ý đến uy hiếp của bà, đỏ mắt, tiếp theo chợt nghe “băng” một tiếng súng vang lên.

“A!” Đường Tử thống khổ kêu lên, té ngã trên đất.

Lúc này mọi người mới dừng hành động, thấy cẳng chân Đường Tử trúng đạn, đau khổ nhìn Dịch Mĩ Liên, hơi thở mỏng manh nói: “Mẹ, mẹ…”

Dịch Mĩ Liên kinh hoảng, nhìn Đường Tử, nói: “Con, mẹ… mẹ không phải…”

bà mặc dù giải thích, mặc dù bối rối, nhưng họng súng trong tay vẫn đối

diên thân thể Đường Tử.

Đường Tử nhìn súng trong tay Dịch Mĩ Liên, nói: “Mẹ, buông súng xuống được không?”

Dịch Mĩ Liên nhìn Đường Tử, cả giận nói: “Con còn là con mẹ sao? Mẹ

không thể buông súng