
quần áo cho Diệp Thanh Linh, lúc này má Trương bưng cơm vào, nhìn Thượng Quan Diệp bị đặt sang một bên
không có ai để ý, lại nhìn động tác của Thựng Quan Sở lúc này, má Trương lập tức hiểu lầm, kêu lên: “Thượng Quan Sở, con làm gì vậy? Không biết
trong tháng cữ không thể cùng phòng sao?”
“Con biết mà!” Thượng Quan Sở vẻ mặt không hiểu, không biết sao má TRương lại nói như vậy.
“Biết cái rắm, con biết cùng với Thanh Linh làm… làm…” Má Trương không biết phải nói như thế nào.
Diệp Thanh Linh biết má Trương hiểu lầm, cười nói: “Ai nsoi trên giường
chỉ có thể làm chuyện đó chứ, má Trương suy nghĩ của má cũng quá không
trong sáng đó!”
“Con bé này cứ hay nói bậy.” Má Trương vẻ mặt xấu hổ, Thanh Linh cũng
nói như vậy, xem ra bà thật sự hiểu lầm. Chẳng qua chuyện này bà phải đề phòng mới được, Thượng Quan Sở này mà không để ý, lỡ ngày nào đó nó ăn
Thanh Linh thì sao, đến lúc đó thì phiền toái.
Má TRương nghĩ, liền nhìn Thượng Quan Sở nói: “Sau này, má lên phòng chăm sóc Thanh Linh, con sang phòng khác ở vài ngày.”
“Vì sao?” Thượng Quan Sở vẻ mặt lạnh lùng nhìn má Trương.
“Không vì sao cả, cứ quyết định như vậy đi. Đến khi Thanh Linh hết ở cữ con hẵng về phòng.” Má TRương chưa bao giờ dám ra lệnh với Thượng Quan
Sở, nhưng lần này thái độ của bà tương đối kiên quyết.
Thượng Quan Sở nhìn Má Trương vài giây, bất đắc dĩ nói: "Được rồi!"
Đúng lúc này, điện thoại của Thượng Quan Sở rung lên, Thượng Quan Sở
tiếp điện thoại, nói: “Đã tìm được chỗ của Dịch Thiếu Kiệt và bà Kim,
anh đến đó một chút.” Tiếp theo là nói với má Trương: “Má Trương, Thanh
Linh giao cho má chăm sóc.”
“Được, con đi đi!” Má Trương liên tục đáp ứng.”
“Diệp Thanh Linh cười với Thượng Quan Sở nói: “Đi đi! Mang 2 bà cụ bình an trở về.”
"Ừ!" Thượng Quan Sở đáp ra cửa.
Lúc Thượng Quan Sở đến chỗ Dịch Thiếu Kiệt nhốt bà Kim, Xuân Hạ Thu Đông cùng Bách Sự Thông 7 người đã trói Dịch Thiếu Kiệt cùng Dịch Hiểu Huyên lại, bà Kim lông tóc không thương ngồi ở ngồi nhà nông thôn 1 tầng kia
nhìn Dịch Thiếu Kiệt cùng Dịch Hiểu Huyên thở dài.
“Bà biết các con lo lắng cho an nguy của bà nội, nhưng các con cũng
không nên làm như vậy, các con là đnag dung túng cho bọn cướp đấy!” Bà
Kim không biết người bắt bà Dịch là Dịch Mĩ Liên, nhưng bà biết rõ
chuyện này không thể giải quyết như vậy.
“Bà Kim, chúng con biết là như vậy không đúng, nhưng con lo bà nội sẽ bị bọn họ giết.” Dịch Thiếu Kiệt rất áy náy nói.
“Bà nội của cậu sẽ không bị giết, người bắt bà ấy chính là Dịch Mĩ Liên Đường Lị.” Giọng nói của Thượng Quan Sở đột nhiên vang lên, người trong nha đều nhìn về phía cửa.
“Cái gì? Đường Lị thật sự là bác?” Dịch Thiếu Kiệt không thể tin được
nhìn Thượng Quan Sở, lúc trước Tô Phi nói người bắt cóc bà nội anh là
Đường Lị, nhưng anh vẫn không nghĩ đến Đường Lị thật sự là bác Dịch Mĩ
Liên.
“Đúng vậy.” Nhạc Nhạc đi theo sau Thượng Quan Sở vào cửa, nhìn Dịch Thiếu Kiệt nói: “Không tin, cậu có thể hỏi em gái cậu.”
Thượng Quan Sở đưa mắt bảo Xuân Hạ Thu Đông cởi trói cho Dịch Thiếu Kiệt.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn Dịch Hiểu Huyên, đột nhiên hiểu rõ cái gì, thất
vọng nhìn Dịch Hiểu Huyên, “Em, em… là em thông đồng với bác Liên bắt
cóc bà nội? Mục đích của các người là tài sản nhà Thượng Quan.”
“Anh hai, không có đâu, bọn họ nói bậy đó. Em không biết gì hết.” Dịch
Hiểu Huyên hoang mang rối loạn giải thích, sau khi giải thích hung hăng
trừng mắt bọn người Thượng Quan Sở cùng Nhạc Nhạc.
“Cô không biết gì? Buồn cười.” Nhạc Nhạc khinh thường hừ lạnh một
tiếng, nói: “Chủ ý bắt cóc bà Kim là Dịch Hiểu Huyên cô đề ra đúng chứ!”
Nghe Nhạc Nhạc nhắc mới tỉnh, Dịch Thiếu Kiệt cực kỳ thất vọng về Dịch
Hiểu Huyên. Ngơ ngác nhìn Dịch Hiểu Huyên lúc lâu, nói: “Hiểu Huyên,
THượng Quan Sở đối tốt với nhà chúng ta như vậy, sao em lại có thể làm
chuyện này chứ? Còn bà nội nữa, sao em có thể thông đồng với người khác
bắt cóc bà nội chứ? Đó là bà nội hiểu rõ em nhất yêu em nhất đó!”
Dịch Hiểu Huyên biết có tiếp tục nói dối cũng vô dụng, đột nhiên cười
mỉa, “Hừ! Yêu tôi, thương tôi. Các người luôn miệng nói yêu tôi, nói
thương tôi. Tôi yêu anh Sở, anh cùng bà nội không có ủng hộ tôi, chỉ
muốn tôi đừng quấn lấy anh Sở nữa. Các người yêu tôi, thương tôi như vậy sao?”
“Thượng Quan vẫn xem em như em gái, anh và bà nội đều biết. Là em cố
chấp mê muội không chịu tỉnh ngộ.” Chỉ vì vậy mà bắt cóc bà nội. Lúc này Dịch Thiếu Kiệt rất đau lòng.
“các người không thương tôi. Chỉ có bác đối tốt với tôi nhất, bà ủng hộ tôi giành lấy hạnh phúc của tôi.” Dịch Hiểu Huyên một chút tỉnh ngộ
cũng không có, như ma như dại trừng mắt Dịch Thiếu Kiệt, trừng mắt
Thượng Quan Sở, lúc này cô rất hận, hận những người muốn ngăn cản hạnh
phúc của cô.
Nghe Dịch Hiểu Huyên nói, Thượng Quan Sở nhíu mày, nói: “Được, cô đã cho rằng bác cô yêu thương cô nhất, vậy chúng ta thử kiểm tra xem sao?”
Thượng Quan Sở nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp, tươi cười kia
khiến cho mọi người không rét mà run.
“Anh muốn làm gì?” Dịch Hiểu Huyên nhìn tươi cười của Thượng Quan Sở, hoảng hốt. Thâ