
n thể không khỏi báo động.
Nhạc Nhạc đồng ý với Thượng Quan Sở cười nói: “Chúng tôi làm cái gì cô
không biết sao? Không phải cô nói bác yêu thương cô nhất sau? Chúng tôi
muốn dùng cô đổi lấy tài sản cùng bà nội bị lấy đi, cô nói xem bác cô
thương yêu cô nhất sẽ giải quyết thế nào?”
Dịch Hiểu Huyên ngơ ngác nhìn Nhạc Nhạc cùng Thượng Quan Sở, đột nhiên
sợ hãi, “Không, không, các người không thể làm như vậy.” Bác sẽ không
cứu cô, trong lòng cô vẫn có thanh âm nói với cô như vậy, cô rất rõ mình chỉ là một quân cờ của bác mình thôi.
Thượng Quan Sở nhìn ra kích động của Dịch Hiểu Huyên, nhìn thấy trong
lòng cô sợ hãi, nhưng anh sẽ không đồng tình với cô, thản nhiên nói với
Tô Phi: “làm đi.”
“Vâng.” Tô Phi nhận lệnh rời đi.
Đúng lúc này, điện thoại Kim Thành Vũ vang lên, anh nhận điện thoại đưa
cho Thượng Quan Sở, nói: “Đối phương muốn nói chuyện với cậu.”
Thượng Quan Sở cầm lấy điện thoại, không nói lời nào.
Bên kia điện thoại một giọng nữ vang lên, “Thượng Quan Sở, cậu muốn cứu bà cụ sao? Hãy dùng tài sản nhà Thượng Quan đến đổi đi!”
Thượng Quan Sở nghe xong nháy mắt trên mặt tràn đầy sát khí, giọng nói
lạnh lùng: “Dịch Mĩ Liên, bà cụ cũng không phải mẹ tôi, bà muốn giết thì cứ giết đi! Muốn tài sản của nhà Thượng Quan, bà nằm mơ đi!”
“Ha ha… cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì cậu
phải chết!” Dịch Mĩ Liên hoàn toàn nổi giận, ở trong điện thoại kêu lên.
“Phải chết? Bà không có bản lĩnh đó.” Nếu như nhiều năm qua người ở sau màn muốn giết Thượng Quan Sở anh là Dịch Mĩ Liên, vậy thì bà muốn giết
anh không có cái bản lĩnh đó.
“Phải không? Ha ha! Cậu không biết bây giờ bốn phía xung quanh nhà nông đều đặt đầy bom đi!” Giọng nói của Dịch Mĩ Liên cực kỳ khủng bố, như
Diêm La Vương đến lấy mạng.
Thượng Quan Sở nghe xong sắc mặt ngược lại cực kỳ bình tĩnh, cười nói:
“Vài quả bom có thể lấy mạng Thượng Quan Sở tôi, này cũng quá đùa rồi!”
“Đừng mạnh miệng, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ 10 phút, nếu không cho người chuyển tiền đến tài khoản tôi chỉ định, vậy cậu chờ chết đi!”
Dịch Mĩ Liên lạnh lùng cười vài tiếng, nếu cậu dám bước ra khỏi phòng
nửa bước, tôi sẽ cho nổ đống bom này.”
“Thật không? Bây giờ tôi muốn rời khỏi, bà cũng nên động thủ đi! Bằng
không… Hậu quả bà sẽ biết.” Thượng Quan Sở nói xong cắt đứt điện thoại,
xoay người muốn ra khỏi ngôi nhà nông 1 tầng này.
Nhạc Nhạc đi theo Thượng Quan Sở, tò mò hỏi: “Trong điện thoại đối phương nói gì vậy?”
Thượng Quan Sở thong thả đi về phía cửa, chậm rãi nói: “Đối phương bảo
chúng ta đừng ra khỏi cửa, nếu không bà ta sẽ cho nổ bom ở 4 phía.”
“Hả!” Nhạc Nhạc sợ hãi kêu lên, giữ chặt Thượng Quan Sở đang định vượt
qua cửa nói: “Cậy không muốn sống nữa hả, còn dám ra ngoài?” Thượng Quan Sở nham hiểm liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, “Sợ chết? Vậy thì ở
lại, đừng có rời đi.” Nói xong bước ra khỏi nhà nông.
Nhạc Nhạc cười diễu, bước theo đuôi, cười nói: “Cậu có vợ đẹp con thơ còn chưa sợ chết, tôi sợ cái gì?”
Thượng Quan Sở nhẹ cong môi, “Đây mới là phong cách của cậu.”
Những người khác không chút đắn đo, đi theo Thượng Quan Sở ra khỏi nhà
nông, khi tất cả bọn họ đều bình an ra khỏi nhà nông, hơn nữa còn bình
an than nhiên đi đến bên cạnh chiếc xe, nhà nông vẫn an lành đứng ở đàng kia, vôn không hề có nổ mạnh.
Bị 2 anh em trong bang Sở trói lại Dịch Hiểu Huyên không thể tin được
nhìn ngôi nàng nông thôn, nói: “Không, không thể được. Các người đã làm
gì? Rõ ràng bọn họ đã gài thuốc nổ, sao lại không nổ chứ?”
Ba người Bách Sự Thông cười hì hì trả lời: “Vài quả bom đã nghĩ làm khso chúng tôi, cô cho răng danh xưng Bách Sự Thông của chúng tôi là giả
hả!”
Bách Sự Thông? Cho đến bây giờ Dịch Hiểu Huyện cũng chưa từng nghe qua
người có danh xưng như vậy, vẻ mặt khinh bỉ nói: “xí! Bách Sự Thông cái
gì, không phải là chỉ mở vài quả bom thôi sao.”
3 người Bách Sự Thông nghe xong, liền muốn ra tay trừng trị Dịch Hiểu
Huyên, Thượng Quan Sở nhẹ nhàng quét mắt liếc 3 người một cái, 3 người
lập tức dừng lại động tác, cảnh giác đánh giá 4 phía, sau vài giây, ba
người đồng thời nói: “Thiếu gia Sở, không ổn! Xung quanh có người mai
phục.”
Thượng Quan Sở sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tôi biết."
Thượng Quan Sở vừa nói xong, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cười
của phụ nữ, “Ha ha ha… Thượng Quan Sở, cậu cho là phá được mấy quả bom
quanh nhà nông, cẫu đã nghĩ an tâm rời khỏi đây sao?”
Thượng Quan Sở không nhịn được có chút sợ hãi không rõ nguyên nhân vì
tiếng cười của người đàn bà kia, ngạo trấn định như anh, kiên cường đứng thẳng, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn thẳng về phía trước, “bà cho là
mấy chục thủ hạ kia của bà có thể lấy mạng của Thượng Quan Sở tôi?”
Tiếng cười của nữ giới ngày càng gần, mọi người xoay người nhìn về phía
phát ra tiếng cười cuồng loạn. Nhạc Nhạc không khỏi nở nụ cười, “Đường
Lị? A, không đúng, tôi nên gọi bà là Dịch Mĩ Liên mới đúng.”
Tươi cười trên mặt người đàn bà kia nhất thời thu lại, hung hăng nói:
“Bọn mày biết tao là ai thì sao? Vô dụng, một chút cũng vô dụng. Bởi vì