
hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ có anh không biết xấu hổ tự khen chính mình, da mặt dày."
Diệp Thanh Linh rất hứng thú nhìn ba người biểu diễn, lại thấy nụ cười
của Lãnh Thần và Thượng Quan Sở dần trở nên tự nhiên, cô biết này hai
người về sau nhất định sẽ không trở thành kẻ thù của nhau. Đây cũng là
điều cô mong muốn, có nhiều bạn vẫn tốt hơn có nhiều kẻ thù, hơn nữa
Lãnh Thần cũng không phải là một đối thủ bình thường.
Đúng lúc này, y tá đi đến, nói: "Diệp Thanh Linh, bây giờ đến phòng siêu âm B làm kiểm tra trước sinh." Y tá nói xong liền xoay người rời đi.
Y tá vừa rời khỏi, Thượng Quan Sở liền vỗ về Diệp Thanh Linh đi đến
phòng siêu âm B, mọi người cũng đi theo, đặc biệt là Lãnh Thần đặc Hòa
Nhạc Nhạc, hai người khẩn trương không thôi.
Mễ Lam Nhi nhìn dáng vẻ khẩn trương của hai người, trêu ghẹo nói: "Chỉ
là làm kiểm tra trước sinh mà thôi, các anh khẩn trương cái gì?"
"Tôi là cha nuôi đứa nhỏ." Lãnh Thần xoay người nhìn Mễ Lam Nhi, vẻ mặt
tươi cười như ánh mặt trời, khiến Mễ Lam Nhi không khổi thất thần,vẻ mặt của Tiền Nguyên luôn lạnh lùng, nhưng nụ cười của Lãnh Thần lại dịu
dàng như ánh mặt trời khiến cô nhất thời như bị chói mắt.
Mễ Lam Nhi sửng sốt vài giây, cho đến phát hiệnTiền Nguyên lạnh lùng kéo cô một chút, mới lấy lại tinh thần, nói: "Ách! Không sai, anh là cha
nuôi của đứa nhỏ,nên khẩn trương cũng đúng." Tiếp theo lại nhìn nhìn
Nhạc Nhạc bên cạnh, không khỏi nở nụ cười, "Ha ha! Anh là cha nuôi của
đứa nhỏ, Nhạc Nhạc lại là mẹ nuôi của đứa nhỏ? Ha ha... Hai người là một đôi." Mễ Lam Nhi sau khi nói xong, đã cười đến thắt lưng không thẳng
nổi, nếu không phải Tiền Nguyên giúp đỡ sợ là muốn ngồi xổm xuống.
Lãnh Thần nghe xong xấu hổ cười, Nhạc Nhạc lại xoay người trừng mắt nhìn Mễ Lam Nhi đang cười đến đứng không vững, giọng the thé nói: "Lam Nhi ý kiến không sai nga, không biết..." Nhạc Nhạc nói xong, ánh mắt trực
tiếp ngoắc ngoắc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thần, nói "Không biết
vị soái ca này có nguyện ý hay không?"
Lãnh Thần không nghĩ tới Nhạc Nhạc sẽ hỏi hắn như vậy, sợ tới mức đi tới trước vài bước, trực tiếp đi đến bên người Diệp Thanh Linh, vẻ mặt vội
vàng như gặp quỷ nói: "Thanh Linh, bạn của em là đồng tính luyến ái
nha!"
Những gì bọn họ nói ở phía sau Diệp Thanh Linh đều nghe được, biết Nhạc
Nhạc lại chơi với lửa, cười nói: "Nhạc Nhạc coi trọng anh sao?"
Lãnh Thần đầu đầy hắc tuyến, nói: "Thanh Linh, em biết là anh không
thích đàn ông, chỉ thích em." Lãnh Thần không chút suy nghĩ nói.
Thượng Quan Sở vừa nghe, lạnh lùng trừng mắt Lãnh Thần, nói: "Tôi biết
bà xã của mình rất mê người, nhưng anh cũng không cần ở trước mặt ông xã người ta mà thổ lộ như vậy!" Nói xong cúi đầu nhìn biểu hiện của Diệp
Thanh Linh, khi thấy cô vẫn thờ ơ, anh mới yên lòng.
Lãnh Thần bình thường ở trước mặt Diệp Thanh Linh có cái gì thì nói cái
đó, cũng không che dấu tình cảm của chính mình, nghe được Thượng Quan Sở nói như vậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thoải mái, vẻ mặt tươi
cười nói: "Thích Thanh Linh là của chuyện của tôi, cự tuyệt là của quyền lợi của cô ấy. Chúng tôi cũng không cùng nhau."
Thượng Quan Sở nhìn Lãnh Thần, đột nhiên nghĩ đến lúc bản thân theo đuổi Thanh Linh, không phải lúc đó anh cũng rất giống Lãnh Thần bây giờ hay
sao? Chẳng qua anh may mắn hơn, Bây giờ Thanh Linh đã là bà xã của anh,
hơn nữa còn sắp sinh con trai cho anh. Anh cũng không phản đối việc có
người thích Thanh Linh, chỉ cần không làm những chuyện gì khác thường
với Thanh Linh, cũng như không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng bọn họ,
anh có thể xem như bạn của Thanh Linh mà đối đãi, giống như Nhạc Nhạc
vậy.
Bất tri bất giác, bọn họ đã đến ngoài cửa phòng kiểm tra, y tá mời Diệp
Thanh Linh đi vào, Thượng Quan Sở cũng muốn đi theo, nhưng y tá lại lạnh lùng nói: "Đàn ông không được đi theo." Thượng Quan Sở ngây ngốc ở cửa
phòng kiểm tra, không biết làm thế nào mới tốt.
Trong lúc Lãnh Thần nhìn Diệp Thanh Linh chậm rãi bước vào cửa kiểm tra , đột nhiên trong đầu dần hiện ra một hình ảnh, tâm lí thầm kêu không
tốt, liền kêu lên: "Thanh Linh." Tiếp theo cả người đã vọt vào cửa kiểm
tra, đi về phía Diệp Thanh Linh. Lãnh Thần nhìn Diệp Thanh Linh ưỡn bụng bầu từ từ đi vào phòng kiểm tra, đột nhiên trong đầu dần hiện lên một hình ảnh, trong lòng kêu không tốt,
kêu lên: “Thanh Linh.” Tiếp theo người vọt vào phòng kiểm tra, đi về
phía Diệp Thanh Linh.
Gần như cùng lúc Lãnh Thần kêu lên, Thượng Quan Sở cũng nhận ra nguy
hiểm, theo sau Lãnh Thần, vọt vào phòng kiểm tra. Lãnh Thần bằng tốc độ
nhanh nhất đẩy ngã Diệp Thanh Linh.
Ngay lúc bọn họ lên tiếng, một tiếng súng vang lên bên trong phòng kiểm
tra, chỉ nghe được tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông, do cố hết
sức đỡ lấy Diệp Thanh Linh.
Thượng Quan Sở cấp tốc rút súng chạy vào phòng kiểm tra, ngay lúc tiếng
súng vang lên, Nhạc Nhạc cùng Mễ Lam Nhi với Ngô Vân Tô Phi gần như
trong nháy mắt chạy vào phòng kiểm tra. Mễ Lam Nhi nhìn khuôn mặt thống
khổ của Diệp Thanh Linh toát ra mồ hôi hột, biết phụ nữ có thai ng