
ách gì, đều là cách
tốt.” Cứ nghĩ đến lần trước Mễ Lam Nhi vì cứu cô mà trúng đạn nằm trên
giường, cô sẽ rất khó chịu. Bây giờ Lãnh Thần lại lãnh đạn thay cô, ân
tình với bọn họ, cô tuyệt đối cả đời không quên.
Đêm đó Chu Ngao liền chạy đến thành phố B, đi vào bệnh viện, thấy Diệp
Thanh Linh nằm ở trên giường, biết cô đã sinh nở thuận lợi, vẻ mặt tươi
cười. Sau khi biết nguyên nhân Diệp Thanh Linh mời anh đến thành phố B,
sắc mặt Chu Ngao lập tức trắng bệch, lạnh mặt nghiêm túc nói: “Không
cứu.”
Nhạc Nhạc nghe xong trêu ghẹo nói: “Tôi thấy là anh không có biện pháp
cứu thì đúng hơn!” Bây giờ Lãnh Thần vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cho
dù Chu Ngao có bản lĩnh, cũng không thể cướp người trong tay Diêm Vương
a!”
Chu Ngao cực kỳ không vui vì Nhạc Nhạc hoài nghi y thuật của hắn, lạnh
lùng hừ một tiếng nói: “Không phải là trúng đạn sao? Chỉ cần lúc đó
không chết, vốn không có gì mà Chu Ngao tôi không thể cứu.” Hắn không có khoa trương, y thuật của hắn không biết cao hơn Khương Thừa bao nhiêu.
Khương Thừa đã có tiếng tăm lừng lẫy trong giới y thuật, hẳn chẳng qua
không thích hư danh này mà thôi.
Nghe xong lời Chu Ngao nói, Diệp Thanh Linh vẻ mặt tươi cười, nói: “Lần này đừng nói 3 yêu câu, 10 cái cũng được.”
Chu Ngao có chút tâm động, cúi đầu do dự. Qua một lúc lâu, nói: “Hứa hẹn của cô căn bản vô dụng.” Phải biết rằng Thượng Quan Sở là người không
phân rõ phải trái, cho dù đã đáp ứng yêu cầu nói đổi ý liền đổi ý, anh
một chút biện pháp cũng không có.
Diệp Thanh Linh hiểu rõ băn khoăn của Chu Ngao, ngẩng đầu nhìn Thượng
Quan Sở. Thượng Quan Sở hơi sửng sốt, cười nói: “Tôi vẫn câu nói kia,
chỉ cần không quá phận, yêu cầu gì cũng được.”
Này chẳng khác nào không nói sao? Chu Ngao cũng không dễ bị dọa, hai tay khoanh vào nhau, không để ý nhún vai nói: “Đã như vậy, coi như tôi chưa nói qua.” Nói xong liền định rời đi.
Chu Ngao quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh Linh bởi vì sinh con mà khuôn mặt trở nên tái nhợt, nói: “Tôi muốn làm cha nuôi của đứa bé, hơn nữa còn
thường ở lại nhà họ Diệp.” Cứ nghĩ đến Nhạc Nhạc nói xấu anh ở lại nhà
họ Diệp mãi không đi làm anh khó chịu, anh muốn danh chính ngôn thuận ở
lại nhà họ Diệp.
Thượng Quan Sở vốn định cự tuyệt, luôn cảm thấy mục đích của Chu Ngao
quá mức quái dị. Nhưng Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng chau mày lắc lắc đầu
với hắn, lời nói đến bên miệng bị hắn cứng rắn nuốt lại vào bụng.
"Chỉ có yêu cầu này?" Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
“Đúng.” Chu Ngao đáp rất kiên định, biểu tình còn rất nghiêm túc.
"Tôi đồng ý với anh." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nói.
Chu Ngao thấy Diệp Thanh Linh đồng ý, tươi cười trên mặt dần dần vui lên, nói: “Tôi đến phòng phẫu thuật xem sao.”
Chu Ngao đi rồi, Nhạc Nhạc cười nói: “Yêu nghiệt, anh không sợ Chu Ngao
có suy nghĩ không an phận đối với Thanh Linh?” Lãnh Thần chắc chắn là
thích Thanh Linh, mà Chu Ngao yêu cầu gì cũng không có, chỉ muốn ở lại
nhà họ Diệp, không phải anh ta định lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ!
“Không phải anh cũng ở nhà họ Diệp.” Diệp Thanh Linh nhìn Nhạc Nhạc nói.
“Thanh Linh, em biết, anh tuyệt đối chỉ có tình cảm anh em với em.” Nhạc Nhạc cười giải thích.
“Em biết.” Đối với Nhạc Nhạc, so với ai Diệp Thanh Linh đều rõ ràng tâm tư của anh ta hơn.
“Biết em còn nói?” Nhạc Nhạc trắng mắt liếc Diệp Thanh Linh một cái, còn một bộ dáng bị dọa sợ vỗ vỗ ngực.
“Tâm tư người khác, sao em biết.” Nhạc Nhạc phản bác, còn không quên
nói với Thượng Quan Sở bên cạnh: “Yêu nghiệt, anh vẫn nên chú ý chút,
đừng để vợ anh bị đoạt đi mà không biết.” Thật ra Nhạc Nhạc cũng không
biết tâm tư Chu Ngao như thế nào, nhưng anh vẫn muốn nói như vậy, để
Thượng Quan Sở càng để tâm đến Thanh Linh nhiều hơn.
Diệp Thanh Linh không muốn đấu võ mồn với Nhạc Nhạc, nhìn mắt Thượng Quan Sở, hơi cười, nói: “Đứa bé có khỏe không?”
“Khỏe.” Thượng Quan Sở trả lời, hỏi tiếp: “Thanh Linh muốn ăn chút gì không?”
“Em muốn đi thăm con.” Diệp Thanh Linh nói.
“Có gì đẹp để nhìn, em bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc thân thể.”
Hắn vẫn không rõ, thằng nhóc đó vừa sinh ra, lực chú ý của vợ anh liền
chuyển sang người thằng nhóc đó. Như vậy là không được.
Nhạc Nhạc cũng xen mồm nói: “Thanh Linh không phải là muốn cho đứa nhỏ bú sữa chứ!”
“Nghe nói sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh.” Đây là cô đọc trong sách, làm mẹ, đương nhiên cô sẽ suy nghĩ cho đứa nhỏ.
Thượng Quan Sở nhíu mày, nói: “Đứa bé đã có sữa bột, y tá chăm sóc tốt
lắm, Thanh Linh đừng lo lắng.” Không phải anh không cho cô nuôi con, mà
là thân thể hiện tai của cô thật sự không thích hợp. Lúc cô ngủ, bác sĩ
đã đến kiểm tra, nói thân thể của cô bây giờ rất yếu.
Diệp Thanh Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thượng Quan Sở, vẫn không
nhúc nhích. Rất lâu sau mới nói: “Được rồi, đều nghe anh.”
Thượng Quan Sở rất vừa lòng với sự phối hợp của Diệp Thanh Linh, cười
đắp chăn cho cô nói: “Vậy mới ngoan chứ, em nghỉ ngơi một lát, anh chuẩn bị một chút thức ăn cho em.” Thượng Quan Sở nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Tôi đi đi!" Nhạc Nhạc thấy thế đem sự tình hãm xuống d