Pair of Vintage Old School Fru
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

i

bọc mang đứa bé đến trước mắt Diệp Thanh Linh, nói: “Thanh Linh đừng

nóng giận.”

Diệp Thanh Linh nhìn bộ dáng Thượng Quan Sở lấy lòng mình, lại nhìn con

trai, không có sức cười, nói: “Em đã nói con trai chúng ta sẽ không xấu

ma! Luôn nói bậy.”

Thượng Quan Sở thấy cô không tức giận, cười nói: “Vốn cũng rất xấu mà! Căn bản không tuấn tú bằng chồng em!”

Nghe anh nói như vậy, Diệp Thanh Linh xem như hiểu rõ lòng dạ hẹp hòi

của Thượng Quan Sở, mắt mặt hạnh phúc cười nhìn mặt Thượng Quan Sở,

người đàn ông này a! Thật sự quá đáng yêu, lại còn ăn dấm chua với con

trai, vẻ mặt ghét bỏ kia của hắn, sợ là đang trách con trai khiến cô mệt đi!

Diệp Thanh Linh thỏa mãn cười, một lát sau cảm thấy mệt chết liền nhắm mắt lại ngủ say.

Sinh xong, Thượng Quan Sở liền không rời khỏi Diệp Thanh Linh, đến con

trai mới sinh cũng không thèm liếc mặt thêm một cái, để cho y tá bế đến

phòng sơ sinh.

Nhạc Nhạc cùng Mễ Lam Nhi giống nhau trước xem tình trạng của Diệp Thanh Linh, tiếp theo hỏi tình trạng của đứa bé, mà Tô Phi cùng Tiện Nguyên

lại đợi ở ngoài phòng phẫu thuật Lãnh Thần.

Lúc Diệp Thanh Linh ngủ,Thượng Quan Sở không rời đi nửa bước chăm sóc

cô, thấy Nhạc Nhạc tiến vào, liền nói: “Lãnh Thần sao rồi?” Nếu không

phải anh ta nhận một viên đạn thay cho Diệp Thanh Linh, bây giờ người

nằm trong phòng phẫu thuật chính là Thanh Linh, nếu như Thanh Linh trúng đạn, sự việc không biết có bao nhiêu gay go.

“Còn ở trong phòng phẫu thuật, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.” Nhạc Nhạc nhẹ giọng trả lời, sợ đánh thức Diệp Thanh Linh đang ngủ.

"Chu Ngao đâu?" Thượng Quan Sở thản nhiên hỏi.

“Nghe nói đến thành phố S.” Nhạc Nhạc nhíu mày trả lời, tiếp theo thở

dài nói: “Nếu như không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cho dù là Chu

Ngao cũng không có cách nào cứu chữa.”

“Hy vọng anh ta không có việc gì.” Thượng Quan Sở nhìn mặt Diệp Thanh Linh, lẩm bẩm nói.

Đúng lúc này, Diệp Thanh Linh tỉnh lại, mở to mắt, câu nói đâu tiên là:

“Lãnh Thần sao rồi?” Vừa rồi trong mộng cô còn nhìn thấy anh ta, vẫn vẻ

mặt tươi cười, ở trong thung lũng tưới nước cho vườn rau bọn họ cùng

nhau trồng.

Thượng Quan Sở nhẹ giọng trả lời: “Thanh Linh đừng lo lắng, anh ta sẽ không sao.”

Diệp Thanh Linh biết Thượng Quan Sở úp mở không đáp liền chứng tỏ Lãnh

Thần bị thương rất nghiêm trọng, hạ mi mắt xuống nghĩ nói: “Chu Ngao

đâu? Chúng ta có thể tìm Chu Ngao giúp đỡ.” Lãnh Thần vì cứu cô mà bị

thương, nếu như thật sự cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ rất khổ sở.

Thượng Quan Sở tiện tay rót cho Thanh Linh ly nước, dùng thìa đút cho cô, nói : “Chu Ngao đến thành phố S.”

“Đến thành phố S làm cái gì?” Diệp Thanh Linh tò mò hỏi, không có nghe

nói Chu Ngao có công việc ở thành phố S, cũng không nghe nói hắn có bạn

bè ở đó.

Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở săn sóc đút nước uống cho Diệp Thanh Linh, nói: “Còn nhớ Chu Du giống như con vẹt bên cạnh yêu nguyệt không?”

Diệp Thanh Linh lập tức hiểu rõ, thở dài: “Chu Ngao, Chu Du, ngao

du(rong chơi)? Bọn họ không phải là anh em chứ!” Điểm đó cô thật sự vẫn

chưa nghĩ đến, bây giờ nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, khả năng này quả thật rất lớn.

“Ừ, bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ.” Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh

Linh uống cũng được rồi, thuận tay đăt ly lên trên ngăn tủ bên cạnh.

Lúc Diệp Thanh Linh nói không có hứng thú với thân thế Chu Ngao, bây giờ cả đầu cô đều là hình ảnh Lãnh Thân chắn đạn thay cô. Cô trầm tư một

lúc lâu, nói: “Mang Chu Ngao đến đây đi!”

“Tính tình Chu Ngao em cũng biết, anh ta là một quái nhân, nếu là chuyện anh ta không muốn, không người nào có thể mời được anh ta.” Nhạc Nhạc

căm giận nói xong, anh ngược lại tự mình gọi điện thoại cho chu Ngao,

nhưng tên kia cái gì cũng không nói, liền nói anh ta có việc rồi tắt

điện thoại.

“Đưa di động cho em.” Diệp Thanh Linh vươn tay nói.

Thượng Quan Sở biết cô muốn làm gì, lấy di động ra, nói: “Vẫn là anh tự mình gọi đi!”

Diệp Thanh Linh gật đầu, tin tưởng không có chuyện Thượng Quan Sở không thể làm được.

Thượng Quan Sở tìm ra số di động của Chu Ngao, điện thoại rất nhanh được kết nối, nói: “Tìm được Thanh Linh rồi, ở bệnh viện thành phố B, có

chuyện rất nguy cấp cần đến anh.”

Đầu kia điện thoai Chu Ngao còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện

gì, nhưng hắn nghe được rõ ràng Thanh Linh ở bệnh viện thành phố B.

Không chút suy nghĩ, tắt điện thoại liền đi thắng đến sân bay.

Nhạc Nhạc nghe xong lời nói của Thượng Quan Sở, sửng sốt vài giây, vẻ

mặt khinh thường nói: “Còn tưởng rằng anh có biện pháp hay ho gì, thì ra là lợi dụng danh nghĩa Thanh Linh lừa anh ta đến!”

Ngược lại Diệp Thanh Linh rất đồng ý với cách làm của Thượng Quan Sở,

nói: “Chỉ cần có thể mời Chu Ngao đến, mặc kệ là cách gì, đều là cách

tốt.” Cứ nghĩ đến lần nước Mễ Lam Nhi vì cứu cô mà trúng đạn nằm ở trên

giường, cô sẽ rất khó chiu. Bây giờ Lãnh Thần lại vì cô mà chắn đạn, ân

tình đối với bọn họ, cô tuyệt đối cả đời không bao giờ quên. Diệp Thanh Linh ngược lại rất đồng ý với phương pháp của Thượng Quan Sở,

nói: “Chỉ cần có thể mời Chu Ngao đến, cho dù là c