XtGem Forum catalog
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

đây là người ở địa phương nghèo, tôi thấy phu nhân các người vẫn nên đến chỗ khác thì hơn!"

Diệp Thanh Linh thật sự không nhịn được, nói với Thượng Quan Sở: "Không

sao, trong WC sẽ không gặp chuyện không may, các người ngay tại bên

ngoài chờ đi!" Cô giống như bị tiêu chảy, nói thêm gì nữa, có thể cô sẽ

không nín được đi ngoài trong quần dài.

Nhìn bộ dáng ráng nhịn của Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở chỉ có thể

đáp ứng, "Được rồi! Chẳng qua em phải cẩn thận chút, nếu có chuyện gì,

thì kêu lớn lên." Hắn chung quy không thể để Thanh Linh thật sự đi ngoài trong quần dài a! Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như

vậy.

Diệp Thanh Linh vội vã tiến vào WC, vừa giải quyết xong, lúc trở ra, lại đột nhiên bị người ở sau lưng đánh hôn mê. Người nọ đánh ngất Diệp

Thanh Linh, ôm lấy cô từ cửa sau WC rời đi.

Bọn Thượng Quan Sở đợi hơn mười phút cũng không thấy Diệp Thanh Linh đi ra, đều nóng nảy.

"Yêu nghiệt, Thanh Linh sẽ không gặp chuyện không may chứ!" Nhạc Nhạc nói xong, cũng không quản là nữ WC, thẳng tắp vọt vào WC.

Thượng Quan Sở sớm chờ không còn kiên nhẫn, cũng đi theo vọt vào WC,

trong WC nhất thời vang lên một khối tiếng thét chói tai. Nhưng chỉ

không thấy thân ảnh Diệp Thanh Linh, lúc này Thượng Quan Sở mới nhìn

thấy, ở góc tối có một cánh cửa nhỏ, tiếp theo liền đuổi theo, không

thấy bóng Diệp Thanh Linh ở đâu, Diệp Thanh Linh cứ như vậy biến mất

trước mắt anh.

Thượng Quan Sở lập tức cho người tìm kiếm, mấy chục thuộc hạ bắt đầu tìm kiếm trong trấn nhỏ này, nhưng một giờ trôi qua, một chút tin tức cũng

không có.

Tô Phi Ngô Vân phái người điều tra xe cộ ra vào trấn nhỏ này, nhưng một chút thu hoạch cũng không có.

Thượng Quan Sở thừ người, ánh mắt hồng hồng, không nói lời nào cũng không khóc.

Thượng Quan Sở phân phó anh em bang Sở bắt đầu tìm kiếm, cả Thành phố A

cao thấp ồn ào huyên náo, hai giới thương chính cũng không được yên

lòng. Ngày Diệp Thanh Linh biến mất, đến cảnh sát cũng đi theo tìm Diệp

Thanh Linh đầy đường. Nhưng Diệp Thanh Linh giống như bốc hơi khỏi nhân

gian, sống không thấy người, chết không thấy xác. Diệp Thanh Linh cứ như vậy biến mất ở trấn nhỏ kia.

Lúc Diệp Thanh Linh tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Diệp Thanh Linh mở mắt ra, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương thoáng đau. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, khiến cô không mở mắt ra được. Chỉ thấy

một cái người đàn ông tắm trong ánh mặt trời từ bên cửa sổ đi đến bên

giường cô, "Tỉnh?" Người đàn ông trên mặt nở nụ cười thản nhiên, khiến

cho người ta cảm thấy giống như một trận gió xuân.

Diệp Thanh Linh giương mắt nhìn người đàn ông trước mắt, người này bộ

dạng thật sự tuấn mỹ, không giống Tiền Nguyên lãnh khốc, cũng không yêu

nghiệt giống như Thượng Quan Sở, lại càng không kiều mỵ giống như Nhạc

Nhạc. Đó là một người đàn ông như ánh mặt trời, làn da trắng gần như

trong suốt, ánh mắt trong sáng không hề vẫn đục, thân người cao ít nhất

1m85, nhìn qua xinh đẹp nhưng không yêu mị, lại càng không thiếu khí

chất đàn ông, hắn tươi cười lại làm cho người ta có tâm tình cảm giác

vui sướng.

Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn người đàn ông, ngữ khí bình thản hỏi: "Là anh bắt tôi đến?"

"Đúng." Người đàn ông vẫn vẻ mặt tươi cười, đánh giá Diệp Thanh Linh.

Nhận được đáp án như vậy, Diệp Thanh Linh vẫn vẻ mặt đạm mạc, gió thoảng mây trôi nói: "Bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông bị hỏi cực kỳ ngạc nhiên khó hiểu, một lâu sau mới phản

ứng lại ý tứ của cô. Tận lực trả lại một tràng cười sáng sảng, nói: "Thu tiền." Cô nhất định là xem hắn như bọn cướp sát thủ linh tinh gì đó đi!

Diệp Thanh Linh nhăn lại đôi mi thanh tú, ngữ khí bình thản như nước,

"Anh là muốn mạng tôi, hay là tính mạng đứa nhỏ?" Cô nói xong, nhẹ tay

vuốt ve bụng.

Nam tử chưa bao giờ gặp qua có người có thể nói đến cái chết nhẹ nhàng

như vậy, tò mò nhìn chằm chằm Diệp mặt Thanh Linh, nói: "Tôi không giết

phụ nữ cùng trẻ em."

Diệp Thanh Linh nhíu mày, nói: "Không giết? Anh chẳng lẽ muốn không công nuôi mẹ con chúng tôi?"

Nghe giọng điệu của cô, giống như hắn không có việc gì mà kiếm chuyện,

người đàn ông không khỏi nhăn mi, nói: "Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Diệp Thanh Linh nghe xong, giãn mày cười nói: "Cám ơn!"

Người đàn ông nhìn nụ cười của cô, không khỏi ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần nói: "Cám ơn tôi cái gì?"

Diệp Thanh Linh không đáp hỏi lại, "Anh thiếu tiền sao?"

Đối với vấn đề của cô, người đàn ông rất tăng thêm cho cô vài cái xem

thường, hắn đã nói bắt cô, hắn không thu tiền, thì vì sao mà thiếu tiền

chứ? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn lại cười trả lời vấn đề

của cô, "Tôi không thiếu tiền."

Diệp Thanh Linh gật gật đầu, thản nhiên lại nói: "Anh thiếu phụ nữ?"

"Ách..." Người đàn ông lăng lăng nhìn cô, lập tức cười nói: "Tôi không

thích phụ nữ nói nhiều." Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ sẽ tìm một

người phụ nữ đi vào cuộc sống của hắn, so với nói hắn không thích, không bằng nói hắn chán ghét cảm giác có phụ nữ nói không ngừng bên cạnh suốt ngày.

"A! Thì ra như vậy." Diệp Thanh Linh vẻ mặt hiểu rõ