Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.

n bàn, vẻ mặt ý cười nói: "Nghe nói

cô còn thích trông rau, rất lâu trước kia tôi cũng thích nó, nhưng không ai nguyện ý cùng làm với tôi, bởi vậy buông tha cho." Lãnh Thần vừa nói vừa đi ra khỏi phòng.

Diệp Thanh Linh đi theo sau, đi vào một mảnh đất trống, thấy mấy ngày

hôm trước vẫn là một thảm cỏ dại trải đầy, Diệp Thanh Linh không khỏi

cười nói: "Mua hạt giống rồi?"

"Mua rồi." Lãnh Thần nói xong liền nắm lên một gói to ở trện mặt đất đặt trước mặt Diệp Thanh Linh, nói: "Cô xem loại nào dễ trồng, thì chọn

loại đó đi!"

Diệp Thanh Linh nhìn hạt giống này, nghĩ đến bộ dáng Thượng Quan Sở kích động muốn cô chọn hạt giống, khóe miệng không khỏi cong lên. Diệp Thanh Linh tùy ý chọn chút hạt giống, nói: "Chọn những loại này đi!" Bây giờ

sắp vào thu, loại rau không giống với các loại rau trước đây, đều là

chút rau dưa thích hợp mùa thu.

Lãnh Thần nhìn nhìn hạt giống, cười nói: "Vậy thì chọn những loại đó đi! Để tôi đào hố, cô gieo hạt đi!" Lãnh Thần nói xong cầm cuốc đào mấy hố

nhỏ.

Diệp Thanh Linh gieo hạt vào mấy hố nhỏ, đột nhiên nhớ đến lần trước

trồng rau ở trong vườn nhà, nhớ đến bài vè Nhạc Nhạc chê cười Ngô Vân

cùng Thượng Quan Sở không khỏi nở nụ cười.

Lãnh Thần gặp Diệp Thanh Linh cười, tâm tình nhất thời tốt lên, vừa đào vừa hừ hừ hừ hát.

Làm việc cả ngày trong vườn, cuối cùng bọn họ cũng gieo xong hạt giống

xuống đất, tiếp theo lòng tràn đầy vui mừng chờ hạt giống nẩy mầm lớn

lên.

Lãnh Thần gieo trồng xong mới trở phòng ở, nhìn thấy thư trên bàn, mở ra xem, đọc thư cô viết không khỏi cười nói: "Không phải cô nói chồng cô

không yếu ớt như vậy sao?"

"Anh họ Lãnh, vợ không thấy cũng không bị hội chứng trầm cảm, anh ấy họ

Thượng Quan, khóc một chút cũng không phải không thể nào." Diệp Thanh

Linh thản nhiên trả lời.

Đối với của cô cách nói, hắn rất đồng ý, nhìn thư nghĩ nghĩ, cũng không

cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhân tiện nói: "Ngày mai sẽ sai người gửi

cho người nhà cô."

"Cám ơn." Diệp Thanh Linh vẻ mặt đạm mạc cảm ơn, giống như gửi thư đối cô mà nói không có gì vui vẻ.

Thượng Quan Sở lại nhận được thư, thì Diệp Thanh Linh đã mất tích một

tháng rưởi. Cầm thư, anh nhanh chóng mở ra, nhìn nội dung bên trong,

không khỏi nhíu mày.

Nhạc Nhạc nhìn biểu tình quái dị của Thượng Quan Sở, một phen đoạt lấy

thư, thì thầm: "Là đàn ông không được khóc, em tốt lắm." Nhạc Nhạc đọc

xong, không khỏi cười nói: "Không nghĩ tới yêu nghiệt ở trong mắt Thanh

Linh là quỷ khóc nhè."

"Anh mới là quỷ khóc nhè." Thượng Quan Sở trắng mắt liếc Nhạc Nhạc một

cái đoạt lại thư, nhìn hơn nửa ngày. Tuy rằng sau khi Thanh Linh mất

tích anh rất khó quá, cũng rất nhớ. Thậm chí nhớ đến mức mỗi ngày anh

đều ngủ không ngon, mỗi ngày đôi mắt luôn thâm quần xuất hiện ở trước

mặt mọi người. Nhưng anh không có chảy ra một giọt lệ, bởi vì hắn tin

tưởng Thanh Linh không muốn nhìn anh khóc.

"Anh không phải là quỷ khóc nhè, vậy vì sao Thanh Linh bảo anh đừng khóc chứ?" Nhạc Nhạc căn bản không nhìn Thượng Quan Sở cãi lại, ở trong lòng anh Thanh Linh nói nhất định đều đúng.

"Chuyện này sao tôi biết được?" Chẳng qua anh luôn cảm thấy thư của

Thanh Linh hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Thượng Quan Sở nghĩ lấy ra

thư nhận được vào tháng trước ở trong người, đặt hai phong thư lại gần

nhau nghiên cứu.

Mễ Lam Nhi Nhạc Nhạc đều sáp lại cùng nhau nghiên cứu, đều không nhìn ra hai phong thư này có cái gì khác biệt.

Nhạc Nhạc đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ nói: "Không bằng chúng ta lấy nước thử xem."

Mễ Lam Nhi trắng mắt liếc Nhạc Nhạc một cái, nói: "Sao anh không lấy lửa thiêu luôn đi." Nghĩ đang diễn phim cổ trang sao! Cũng không nghĩ lại,

Diệp tiểu thư là loại người nào, sao có thể làm loại chuyện này.

Nhạc Nhạc biết Mễ Lam Nhi cố tình nói móc, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, vẻ mặt quanh co nhìn Mễ Lam Nhi.

Lúc này Chu Ngao theo Tiền Nguyên từ cửa bên của biệt thư đi vào phòng

khách nhà họ Diệp, nhìn mọi người còn rất nghiêm túc nghiêm cứu gì đó,

liền tò mò sáp lại nhìn nhìn. Nhìn trong chốc lát còn cười nói: "Tiểu

thư Diệp viết thư thật thâm thúy, mỗi lần viết thư đều chỉ có vài chữ.

Hơn nữa hai chữ hai phong thư trước còn là từ ghét, thật sự là một cái

quái nhân."

Mọi người đều nói hai chữ trong hai phong thư trước có thể là từ ghép,

đều ghé lại nhìn xem, Thượng Quan Sở thản nhiên nói: "Không phải." Này

cũng gọi là từ sao? Đầu óc bác sĩ Chu có phải bị kim đâm nhiều, đến từ

ngữ cũng không rõ hay không.

Trương Đình Đình mới từ công ty trở về, tiến phòng khách chợt nghe đến

Thượng Quan Sở nói cái gì 'Thành phố', hỏi: "Thành phố nào, Mễ Lam Nhi

phải về thành phố C sao?" Trương Đình Đình cũng tùy ý hỏi, tưởng Mễ Lam

Nhi cùng Tiền Nguyên tính trở lại thành phố C.

"Thành phố C? Không phải? Không thành phố." Thượng Quan Sở lặp lại nói.

"Cái gì mà không thành phố a, là thành phố B à." Trương Đình Đình không hiểu rõ lắm, còn tưởng Thượng Quan Sở nói sai địa danh.

Mọi người nghe xong, đều nhìn chằm chằm thư, đột nhiên tập thể cười ha

hả, nói: "Thành phố B, thì ra là thành phố B, Thanh Linh ở thành phố B."


Snack's 1967