
ng Quan Sở nói, Tiền Nguyên lạnh lùng trừng mắt liếc
nhìn Thượng Quan Sở một cái, hừ lạnh một tiếng nói: "Vợ anh cũng nguy
hiểm."
Diệp Thanh Linh quét mắt liếc Tiền Nguyên một cái, nói: "Yên tâm đi! Tôi không sao." Tuy rằng lần này đến sơn trang Dương Danh không biết kết
quả như thế nào, cô nhất định sẽ không để chính mình gặp chuyện không
may.
Tô Phi phái người đi thăm dò tình huống sơn trang Dương Danh, thì ra này sơn trang Dương Danh là nông trang nổi danh nhất trên núi Dương Danh
ngoại ô Thành phố A, kinh doanh là một đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi,
đều là nông dân địa phương chất phác, đều không có lui tới với thế lực
hắc đạo gì. Bọn cướp vì cái gì lựa chọn ở nơi này gặp Thượng Quan Sở
cùng Diệp Thanh Linh, là điều khiến mọi người nghĩ không ra nhất.
Tô Phi trước tiên sắp xếp người mai phục ở mỗi ngã đường trên núi Dương
Danh, chỉ cần nhìn thấy bọn cướp sẽ lập tức ra tay, nhưng một đêm trôi
qua, thuộc hạ lại không nhận được một chút tin tức. Về phần Mễ Lam Nhi
cùng bọn cướp có thật sự ở trong sơn trang Dương Danh hay không cũng
không thể biết được.
Sáng hôm sau, Tiền Nguyên vội vã gõ cửa Thượng Quan Sở.
Trong con mắt Tiền Nguyên đều là tơ máu, nhìn Thượng Quan Sở nói: “Bọn
cướp gọi điện thoại đến, nói hôm nay không thấy các người đến sơn trang
Dương Danh, bọn họ sẽ giết con tin.”
"Chúng ta xuất phát." Diệp Thanh Linh một thân trang phục phụ nữ có thai đi ra, thần sắc thập phần bình tĩnh.
Thượng Quan Sở sợ gặp chuyện không may, dẫn theo mấy chục anh em cùng
nhau đi đến, đoàn người hơn mười chiếc xe, đội hình tương đối hùng hậu.
Chạy ba giờ xe mới đến sơn trang Dương Danh, trong sơn trang cũng không
có đặc biệt, chỉ là gia đình nông dân bình thường, người đến đó chơi
cũng rất ít. Bọn họ vừa đến, vốn không có nhìn thấy một ai giống như bọn cướp, chỉ có người phục vụ đi ra đón chào.
Bình tĩnh như vậy khiến tâm lí Thượng Quan Sở cảm thấy bất an. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cầm tay hắn, nói: "Không có gì."
"Ừ!" Thượng Quan Sở cười nhẹ, dắt Diệp Thanh Linh tiến vào sơn trang
Dương Danh. Người phục vụ rất nhiệt tình rót trà cho bọn họ, còn hỏi bọn họ có cần gì không, mặt khác còn giới thiệu thắng cảnh có thế tham quan ở núi Dương Danh. Bởi vì khát nước, Diệp Thanh Linh tùy ý bưng trà lên
uống hai ngụm, nhận được từ người phục vụ sơn trang chuẩn bị mang đến.
Di động Tiền Nguyên lại vang lên, tất nhiên là thanh âm Mễ Lam Nhi,
"Tiền Nguyên, em không sao, bọn họ không biết vì sao, thả em đi."
"Em đang ở đâu?" Tiền Nguyên nghe xong nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh.
"Em ở khách sạn chúng ta hưởng tuần trăng mật." Mễ Lam Nhi nói.
"Được, được, anh lập tức tới đón em." Tiền Nguyên sau khi nói xong tắt
điện thoại, tiếp theo báo lại tình huống của Mễ Lam Nhi cho Thượng Quan
Sở.
Thượng Quan Sở nghi hoặc cực kỳ, nói: "Thanh Linh, chẳng lẽ chúng ta bị đùa giỡn?"
"Em cũng nghĩ vậy." Chẳng qua chung quy cô cảm thấy sự việc không đơn
giản như vậy, nhưng Mễ Lam Nhi cũng không làm sao, vậy bọn cướp muốn bọn họ đến sơn trang Dương Danh làm cái gì? Lại có mục đích gì chứ?
"Đi thôi! Chúng ta trở về." Thượng Quan Sở nâng Diệp Thanh Linh dậy ra sơn trang.
Nhạc Nhạc đi theo sau bọn họ, nói: "Tôi cảm thấy sự việc không đơn giản
như vậy, mục đích bọn họ bắt Mễ Lam Nhi là mời chúng ta đến sơn tr4ang
Dương Danh, như vậy nơi này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."
Thượng Quan Sở cũng biết sự việc không đơn giản, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi về nhà, chỉ cần Mễ Lam Nhi không có
việc gì là được.
"Chúng ta vẫn nên nhanh rời đi!" Thượng Quan Sở nói xong rất nhanh ngồi vào xe, đoàn người lái xe xuống núi.
Xe chạy nhiều giờ, cũng không có gì khác thường, mọi người nghi hoặc
càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
Lúc lái xe quan một trấn nhỏ, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên thấy đau bụng, đỏ mặt nói: "Ở đâu có WC, em muốn đi WC."
Thượng Quan Sở hỏi Tô Phi, nhận được kết là phía trước trăm mét có vệ
sinh công cộng, bên cạnh chợ của thị trấn. Vừa đến bên ngoài vệ sinh
công cộng, Thượng Quan Sở đã xuống xe đi theo Diệp Thanh Linh một đoạn,
Tô Phi cùng vài tên thuộc hạ cũng đi theo bảo hộ, tại nơi nhiều dạng
người ầm ĩ này, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Thượng Quan Sở vốn muốn cho thuộc hạ mời hết người trong toilet ra,
nhưng lần này A Phú cùng vài anh em khác vừa đứng đứng bên ngoài phòng
vệ sinh, đã có vài bà cụ cãi nhau nói: "Tránh ra, tránh ra, đây là nữ
WC, tránh ra."
Thượng Quan Sở không lên tiếng, A Phú tất nhiên chỉ có thể chấp hành
mệnh lệnh, nhưng bà cụ này cũng không dễ đuổi, một đám hung dữ nói: "Các người muốn xem bà cụ đi WC sao? Đến đây, tiến vào xem đi!" Một bà cụ
nói xong liền đưa tay túm lấy A Phú.
A Phú nghiêng người né tránh tay của bà cụ, trừng mắt nhìn bà cụ nói: "
phu nhân nhà chúng tôi muốn vào toilet, mời các người tạm thời đừng
vào."
Một bà cụ đang muốn vào toilet nghe xong, khinh thường liếc mắt nhìn
Diệp Thanh Linh một cái, nói: "là vị phu nhân nào quan trọng vậy, chúng
tôi