ằm Diệp Thanh Linh, cô ấy vẫn rất
bình tĩnh, ngẩn ngơ nhìn thật lâu, không còn kiên nhẫn, nói: "Thanh
Linh, cô nói bác sĩ Chu này, sẽ không là gạt người chứ!"
Diệp Thanh Linh đứng lên, thản nhiên nói: "Không biết."
Vẫn là hai chữ này nha! Trương Đình Đình trừng lớn hai mắt nhìn về phía
Diệp Thanh Linh đang đi, nói: "Thanh Linh, đợi tôi đã, tôi cũng phải đi
toilet."
Diệp Thanh Linh đi chậm lại, Trương Đình Đình liền đi theo, nói: "Thanh
Linh, hôm nay cô làm sao vậy? Thế nào cũng chỉ là hai chữ?"
"Không có a?" Diệp Thanh Linh thản nhiên cười hỏi.
Trương Đình Đình nghe xong, ngửa đầu, lấy tay vỗ vỗ lên trán, vẻ mặt
biểu tình bị đả bại, nói: "Nói chuyện với cô sao càng nói lại càng rút
gọn chứ? Mong cô đừng niệm tam tự kinh được không?" Cô hai chữ như vậy,
chỉ dùng hai chữ để nói chuyện, giống như lúc còn nhỏ từng đọc qua tam
tự kinh.
Không đợi Diệp Thanh Linh nói, Trương Đình Đình lại nói: "Kỳ thật tôi
cảm thấy Tiền Nguyên yêu Mễ Lam Nhi, sao Mễ Lam Nhi nhìn không thấy
chứ?"
"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường!" Diệp Thanh Linh nói.
Diệp Thanh Linh cuối cùng không đọc tam tự kinh, Trương Đình Đình ở
trong lòng đương nhiên tạ trời, bằng không cô còn tưởng rằng chính mình
quay lúc nhỏ nữa?
Trương Đình Đình đi một đường nói một đường, tiến toilet đã thấy Dịch
Hiểu Huyên từ bên trong đi ra. Hình như không nhìn thấy Diệp Thanh Linh, lập tức xô vào người Diệp Thanh Linh, dù choThanh Linh thấy sự việc bất thường, muốn tránh cũng không được. Dịch Hiểu Huyên cả người lập tức xô tới, Diệp Thanh Linh không đứng vững té về phía sau, đúng lúc có Trương Đình Đình đỡ lấy, bằng không đã ngã trên mặt đất.
Trương Đình Đình thấy hình như Dịch Hiểu Huyên cố ý xô Diệp Thanh Linh,
tức giận kêu to, "Dịch Hiểu Huyên, cô không có mắt sao? Cô sao có thể cố ý xô Thanh Linh?"
Dịch Hiểu Huyên tội nghiệp nhìn Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình,
nhất thời trong mắt rưng rưng nói: "Thực xin lỗi, tôi... Tôi..."
"Cô đừng giả bộ đáng thương, vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy cô là cố ý xô Thanh Linh." Trương Đình Đình không phải cái người dễ trêu chọc, tính
tình rất nóng nảy, không muốn nhìn nhất chính là người không có việc gì
giả bộ đáng thương.
Dịch Hiểu Huyên đột nhiên khóc lớn lên, vừa khóc vừa kêu lên, "Anh hai, anh hai, có người muốn đánh em."
Dịch Thiếu Kiệt lo lắng Hiểu Huyên, mà cô lại đi toilet một hồi lâu còn
không có trở về, liền nhìn. Vừa nhìn cửa thấy toilet, chỉ thấy cô từ bên trong đi ra vừa đi vừa khóc, còn nói có người muốn đánh cô. Liền vội
vàng đi đến nhìn mặt em gái mình, hỏi: "Hiểu Huyên, xảy ra chuyện gì?"
"Anh hai, hai người đó đánh em." Dịch Hiểu Huyên như là bị ủy khuất bằng trời, khóc được có thể nói là một người đáng thương.
Dịch Thiếu Kiệt vốn đau lòng, nghe em gái nói bị người ta đánh, liền
nhìn xem trên người cô thì thấy hai cổ tay xanh tím, sắc mặt nhất thời
tối lại, nổi giận đùng đùng nói: "Là ai đánh em?"
Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình thấy Dịch Hiểu Huyên ra toilet,
lại tự mình đi vệ sinh, cũng không biết Dịch Hiểu Huyên bỗng nhiên khóc
lên là có ý gì. Khiến các cô cũng đi ra theo, chỉ thấy Dịch Thiếu Kiệt
nổi giận đùng đùng trừng mắt hai người bọn họ.
Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc Dịch Thiếu Kiệt một cái, nói: "Có việc gì?"
Dịch Thiếu Kiệt rất tức giận, lớn tiếng chất vấn, "Là cô đánh em gái tôi, còn mắng là đồ ngốc?"
"Không thể nào." Diệp Thanh Linh cảm thấy việc này quá buồn cười, cảm
thấy có chút hiểu kỳ, không biết vì sao lại trở thành kẻ đánh người?
Trương Đình Đình nhìn Dịch Thiếu Kiệt, nói: "Anh có lầm không đấy, Thanh Linh làm sao đánh em gái anh? Con mắt nào của anh nhìn thấy?" Này rõ
ràng là vu oan giá họa rồi!
Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh rời đi, cảm thấy không được yên tâm, tuy nói nơi này chính là bệnh viện tư nhân của anh, hơn nữa nơi này là
tầng cao nhất, căn bản là không có người đi lên, nhưng không hiểu sao
anh vẫn lo lắng, liền đi xem. Ở phía xa, anh chỉ thấy Dịch Thiếu Kiệt
ngăn lại không cho Diệp Thanh Linh đi, cũng không ra tiếng, biết là đã
xảy ra chuyện.
Dịch Thiếu Kiệt gặp Trương Đình Đình nói như vậy, tức giận càng tăng
lên, liền quát lớn: "Các người, hai người đánh em gái tôi một cái, Thanh Linh cô hãy giải thích đi, bằng không đừng nghĩ rời đi."
"Thiếu Kiệt là muốn Thanh Linh qua đêm ở ngoài toilet sao?" Giọng nói của Thượng Quan Sở có vẻ châm biếm vọng đến.
Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở, trong nháy mắt nhìn thấy anh xuất
hiện, lòng cô thực sự cảm động, cô thật may mắn, có như vậy một người để ý cô, đến vào toilet, anh cũng lo lắng đến xem. Diệp Thanh Linh nhìn về phía Thượng Quan Sở cười tươi.
"Thượng Quan, sao anh cũng đến đây?" Dịch Thiếu Kiệt không nghĩ tới
Thượng Quan Sở lại bỗng nhiên xuất hiện, sửng sốt một chút mới phản ứng
lại.
Nhìn thấy cô cười, tâm tình của Thượng Quan Sở liền trở nên tốt hơn.
Nhìn Dịch Thiếu Kiệt nói: "Nếu tôi không đến, vợ của tôi có thể được rời khỏi nơi này sao?"
"Này... Tôi không phải có ý này." Dù Diệp Thanh Linh có đánh em gái của
hắn, hắn làm một người đàn ôn