
, không có người có thể
cứu chữa cho hắn, lại dám nói chuyện với hắn lạnh lùng như vậy.
Thượng Quan Sở cười ngày càng nham hiểm, càng lộ ra mặt, nhìn vào không tránh khỏi rùng mình.
Thượng Quan Sở miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mắt vẫn chăm chú xem truyền hình, đầu không nâng lên nhìn Diệp Thanh Linh một chút,
nói: “Tô Phi”
"Thiếu gia Sởu, có việc sao?" Tô Phi cực kỳ phối hợp hỏi.
"Cậu nói Chu tiên sinh hắn phải về núi Lăng Không, không trị liệu cho Mễ Lam Nhi nữa, làm sao bây giờ?" Thượng Quan Sở vẫn giữ điệu bộ lười
biếng, giọng nói cực kì giống như nói chuyện phiếm.
Tô Phi nghe xong, nở nụ cười, nụ cười kia nhìn đặc biệt quỷ dị, nói: "Thiếu gia Sở, chuyện này dễ làm."
"Sao..." Thượng Quan Sở híp mắt khinh Chu Ngao.
Tô Phi tiếp tục nói: "Tôi đây liền phái người đốt trụi núi Lăng
Không,bác sĩ Chu không phải không thể quay về núi Lăng Không." Tô Phi
kia bộ dáng nghiêm trang, thấy Chu Ngao ở trong lòng kêu gào ác ma.
Nhưng là hắn không biết, chân chính ác ma là cái vẻ mặt lười biếng kia,
một bộ mọi chuyện đều thương lượng được Thượng Quan Sở.
“ Thượng Quan Sở, anh đừng có quá đáng” Chu Ngao nghe xong, đứng lên giận dữ rống.
Thượng Quan Sở tự động xem nhẹ thái độ giận dữ của Chu Ngao, đến gần
Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng nói: "Vợ à, em nói chồng em vì Mễ Lam Nhi làm như vậy là quá đáng sao?"
"Không quá đáng." Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu, giận dữ quét mắt rất nhanh nhìn Chu Ngao.
"Tiểu thư Diệp, cô..." Chu Ngao tức giận vô cùng, tay chỉ vào Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở phát run, hoàn toàn tức giận đến không giữ
được bình tĩnh.
Nhạc Nhạc thấy Chu Ngạo tức giận đến không giữ được bình tĩnh, cũng cảm
thấy hết giận, còn tỏ ra đồng tính với hắn. Liền có lòng tốt nhắc nhở,
nói: “ Chu tiên sinh, vào đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài,
hai người kia chính là ác ma, tuyệt đối nói được làm được, nhớ đến lúc
trước nhà sách của tôi không phải cũng bị người nào đó đốt cháy sạch
không còn manh giáp.”
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, có lòng tốt nhắc nhở
đúng là không sai. Chẳng qua câu nói này không những có lòng tốt mà còn
có vài phần hù dọa nhắc nhở Chu tiên sinh ý tứ một chút.
Chu Ngao xem như hiểu rõ, đã biết là gặp ác ma không nói lý , mặc hắn
nói cái gì, sợ nếu hắn không chữa trị tốt cho Mễ Lam Nhi, hắn là đừng
nghĩ rời đi tầm mắt Thượng Quan Sở anh. Xem ra lần này hắn gặp rắc rối
lớn. Cực bất đắc dĩ nhẹ thở dài một hơi nói: "Tiểu thư Diệp là nói
chuyện giữ lời chứ!"
"Đương nhiên." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời. Cô cho tới bây giờ đã nói giữ lời, nhưng lúc cô đáp ứng điều kiện của hắn không phải phải đã
nói gây khó khăn cho chuyện của cô thì cô sẽ không làm.
“ Như vậy thì ba cái điều kiện cũng chắc chắn đi” Chu Ngao nói.
“Chắc chắn, nhưng phải xem Thanh Linh có đồng ý làm hay không, nếu như
là chuyện cô ấy không muốn, thì anh lại chọn chuyện khác, đừng gây khó
dễ cho vợ tôi.” Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười, nhìn Chu Ngao da đầu
không khỏi run lên.
“Ách…” Chu Ngao xem như hiểu được những điều kiện của hắn đều uổng phí,
người thiếu gia Sở kia sẽ không để ý đếngiao ước, hết thảy các điều kiện của hắn ở chỗ anh ta đều không có chắc chắn, lần này xem như gặp phải
người không phân rõ phải trái.
Nhìn vẻ mặt Chu Ngao tỏ ra bình thản, Tô Phi Ngô Vân có chút đồng tình.
Ngô Vân có lòng tốt nói: "Chu tiên sinh đừng nỗi giận, thiếu gia Sở vẫn
rất có tình nghĩa, chỉ cần không quá đáng, điều kiện gì cũng có thể chấp thuận."
Chu Ngao dở khóc dở cười nhìn Ngô Vân, anh ta có xin Thượng Quan Sở đáp ứng hắn cái gì sao?
Nhạc Nhạc cũng nói: “ Kỳ thật người này yêu ghét rõ ràng, tính cách cũng có chút ác ôn, nhưng cũng không tính là người hoàn toàn xấu. Nói như
vậy thật oan uổng cho người tốt!”
Chu Ngao nhịn không được liếc Nhạc Nhạc một cái, không phải hắn đã bị Thượng Quan Sở hãm hại đến choáng váng rồi sao?
Thượng Quan Sở cũng trắng mắt liếc Nhạc Nhạc một cái, anh ta là đang
khen anh hả? Hay là đang tổn hại anh đây? Như thế nào có người khen
người khác chỉ dùng những từ yêu nghiệt, chán ghét, ác liệt này hả?
Ngô Vân liền hỏi: “Chu tiên sinh, còn có vấn đề gì không?”
“Không có” Chu Ngao vẻ mặt thất bại, hắn còn có thể nói gì nữa sao? Phải biết rằng Thượng Quan Sở cũng không phải là người phân rõ phải trái,
anh có chút tính ác ôn, nên không thể trêu vào, sợ trốn cũng không xong.
Diệp Thanh Linh nghe vậy cũng không nói lời nào, không nói là ai đúng, ai sai mà lặng lẽ giữ ở trong lòng.
Khương Thừa từ nhà họ Dịch trở về, nhìn thấy Chu Ngao liền vẻ mặt cười,
hỏi: "Giáo sư có khỏe không?" Khương Thừa vẫn kêu Chu Ngao là giáo sư,
bởi vì Chu Ngao dạy anh ta châm cứu, xuất phát từ lễ phép, anh ta cũng
nên xưng hô với Chu Ngao như vậy.
"Tốt, tốt vô cùng." Chu Ngao khẩu khí là lạ, không phải khuôn mặt tươi
cười mà là vẻ mặt quái dị muốn cười nhưng không được tự nhiên, nhìn
Khương Thừa với vẻ mặt nghi hoặc.
"Giáo sư ở đây không quen sao?" Khương Thừa lại hỏi.
"Không có, có mọi người nhiệt tình vô cùng, tôi ở đây rất thoải