pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327584

Bình chọn: 8.5.00/10/758 lượt.

nh Hiên, mọi người cũng không thèm để ý đến anh ta, bởi vì

mỗi lần anh ta đến đều vì Đông Vinh mà cầu xin Diệp Thanh Linh. Vì thế

mà Diệp Thanh Linh không muốn gặp anh ta nữa, đứng ở trong thư phòng mà

không ra khỏi cửa.

Đông Minh Hiên nhìn Thượng Quan Sở, nói: "Thiếu gia Sở, tôi có một yêu cầu, mong anh hỗ trợ, không biết được không?"

"Không được." Nhạc Nhạc cùng Thượng Quan Sở trăm miệng một lời nói.

Người này sao khi cần nhờ người khác giúp đỡ nhờ giúp việc ngầm, luôn

luôn đến đây một chuyến.

Đông Minh Hiên liếc mắt nhìn hai người một cái, lại nói: "Theo như lời của Linh Linh nói, cha tôi không có bị điên."

Điểm ấy mọi người đều biết được không, Nhạc Nhạc liền lườm Đông Minh Hiên một cái.

"Cả ngày ông ấy đều tìm cách báo thù Linh Linh, tôi không muốn mỗi ngày ông ấy đều sống trong cừu hận." Đông Minh Hiên nói.

"Cậu muốn như thế nào?" Thượng Quan Sở ôn hoà nhìn Đông Minh Hiên.

"Nghe nói thủ hạ của thiếu gia Sở có vị bác sĩ tên là Khương Thừa, tôi

muốn mời anh ta giúp cha tôi mất đi trí nhớ." Như vậy ông ấy có thể tiếp tục sống một lần nữa, cho dù là ở trong nhà giam, cũng sẽ được vui vẻ

một ít, đây là anh ta là một người con trai, duy nhất muốn vì cha làm

những chuyện như vậy.

"Muốn trở thành người mất trí, tôi có thể giúp cậu." Vẫn không nói chuyện Chu Ngao đột nhiên nói.

"Thật không?" Đông Minh Hiên không nghĩ tới có người nguyện ý giúp anh ta, mừng rỡ nhìn Chu Ngao.

"Đương nhiên là thật." Chu Ngao trả lời rõ ràng.

"Cám ơn! Việc này, phải làm phiền đến vị tiên sinh này." Đông Minh Hiên vội vàng cảm ơn.

"Không cần khách khí." Chu Ngao cười đến quái dị, nhìn Đông Minh Hiên

hỏi: "Không biết cha cậu có cần phục vụ nào khác nữa hay không?" Hắn

hỏi, nụ cười mang vẻ nham hiểm.

"Phục vụ khác?" Đông Minh Hiên nghĩ nghĩ nói: "Cha tôi tốt lắm, ông ấy

không có bệnh gì." Anh ta không hiểu sự phục vụ khác này là chỉ cái gì?

Chu Ngao xem nhẹ câu nói kế tiếp của Đông Minh Hiên, chỉ cười nói: "Ví

dụ như lúc làm mất đi trí nhớ có cần làm họ biến thành ngu ngốc hay

không a! Có lẽ khiến họ bị liệt nữa người gì đó?"

Thượng Quan Sở Hòa Nhạc Nhạc đã biết người này khi không nói giúp người liền không có gì tốt đẹp, liếc Đông Minh Hiên một cái.

Đông Minh Hiên vì lời nói của Chu Ngao mà hoảng sợ không nhẹ, thật vất

vả mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt mất tự nhiên nhưng vẫn cố ý cười ha ha, nói: "Tôi thấy không cần, cái gì cũng không cần. Anh cứ coi như tôi

chưa từng tới." Nói xong liền giống như chạy trốn biến mất ở biệt thự

nhà họ Diệp.

"Này! Cậu đừng có chạy chứ! Này!" Chu Ngao thấy Đông Minh Hiên chạy

trốn, nôn nóng kêu lên, hy vọng anh ta có thể dừng lại, tốt nhất là mời

hắn ở trên người cha anh ta thử châm linh tinh, phải biết rằng, người

tìm hắn trong biến họ thành thông minh, tìm hắn khôi phục trí nhớ cũng

có, nhưng lại không có người nhờ hắn biến người bình thường thành không

còn trí nhớ có thể biến đổi thành ngu ngốc, thật vất vả mới có một cơ

hội đến đây, sao hắn còn chưa nói xong lại bỏ chạy chứ? Chu Ngao ngẩn

người, vẻ mặt thất vọng nhìn cửa lớn.

Nhìn Chu Ngao, Thượng Quan Sở Hòa Nhạc Nhạc cười nắc nẻ. Đây là quái

thai từ nơi nào đến, cho dù chưa gặp qua biến người ta thành ngu ngốc,

có gì cao hứng lớn như vậy, đem nhân gia Đông Minh Hiên dọa thành cái

dạng gì nhi?

Sau lần này, Đông Minh Hiên rốt cuộc không xuất hiện ở nhà họ Diệp nữa,

cho dù rất nhiều năm sau, Diệp Thanh Linh có lòng mời anh ta về làm

khách, anh ta cũng đều là tìm lý do chối từ.

Đến khi thương tích của Mễ Lam Nhi gần như hoàn toàn khỏi hẳn, mọi người đều khẩn cấp muốn Chu Ngao đi trị liệu Mễ Lam Nhi, hy vọng cô có thể

tỉnh lại.

Hôm nay tất cả mọi người đều đến bệnh viện, anh em họ Dịch cùng Kim

Thành Vũ cũng đến. Tô Phi cùng Ngô Vân cũng đặc biệt khẩn trương, sợ lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Thừa đi theo phía sau Chu

Ngao, là vì có thể học tập nội dung quan trọng trong châm cứu từ Chu

Ngao.

Chu Ngao chữa cho Mễ Lam Nhi không cho những người khác xem, trừ Khương

Thừa, trong phòng bệnh vốn không có người khác. Bởi vậy mọi người chỉ có thề ở ngoài cửa mà chờ.

Nghe nói có khả năng hôm nay Mễ Lam Nhi sẽ tỉnh lại, Trương Đình Đình

cũng không có đến công ty. Cách vài phút lại hỏi Diệp Thanh Linh: "Thanh Linh, cô nói bác sĩ Chu có thể giúp Mễ Lam Nhi tỉnh lại sao?" Người ta

bác sĩ cũng chưa làm, hắn chỉ dùng mấy kim châm có thể chữa trị cho Mễ

Lam Nhi, điểm ấy khiến Trương Đình Đình hoài nghi.

"Không biết." Diệp Thanh Linh trả lời, cô cũng không biết khả năng Chu

Ngao này như thế nào, chỉ là tình huống bây giờ chỉ cần có hi vọng cứu

được Mễ Lam Nhi cô sẽ làm. Khương Thừa đã nói Chu Ngao là thiên tài y

học, anh ta tin tưởng Chu Ngao, cô cũng không có lý do gì không tin.

Thời gian trôi qua thật lâu, Trương Đình Đình có chút không kiên nhẫn,

nói "Thanh Linh, bác sĩ Chu đến giờ còn không ra, đã qua nhiều giờ vậy

rồi? Hay là bác sĩ Chu cũng không có cạc!"

"Không biết." Diệp Thanh Linh nghe câu hỏi của Trương Đình Đình, thản nhiên phun ra hai chữ.

Trương Đình Đình bất lực nhìn chằm ch