
g, cũng không khả năng động tay với phụ nữ!
"Không phải ý này thì tốt rồi." Thượng Quan Sở cười ôm lấy Diệp Thanh Linh rời đi.
"Anh Sở, anh ơi, cô ấy đánh em, Hiểu Huyên đau quá, đau quá..." Dịch
Hiểu Huyên thấy Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh cùng nhau rời đi,
khóc lóc nói. Thượng Quan Sở lạnh lùng xoay người nhìn anh em nhà họ Dịch, nói: "Chuyện này
để sau nói." Việc quan trọng của bọn họ bây giờ là đi xem tình hình của
Mễ Lam Nhi.
Dịch Thiếu Kiệt còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh
lùng của Thượng Quan Sở cũng không còn dũng khí cò kè với anh ta, liền
an ủi Hiểu Huyên: "Em gái, đừng khóc. Anh sẽ thay em lấy lại công bằng."
"Vâng!" Dịch Hiểu Huyên vừa khóc vừa gật đầu, nhìn qua thật đáng thương.
Trương Đình Đình nhìn hành vi của Dịch Hiểu Huyên cực kỳ bất mãn, đi
theo sau Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh, trong lòng vô cùng bực
tức, "Chúng tôi rõ ràng không có đánh Dịch Hiểu Huyên. Là cô ta cố ý xô
Thanh Linh, thiếu chút nữa còn xô ngã Thanh Linh, cô ta đụng vào người
ta liền bất ngờ không biết vì sao khóc chạy đi, nào có biết được những
vết thương trên người cô ta là do đâu.”
Trương Đình Đình nói nhiều như vậy, Thượng Quan Sở chỉ nghe lọt lỗ tai
được một câu, chính là Thanh Linh thiếu chút nữa bị xô té. Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn mặt Diệp Thanh Linh, nói: "Không sao chứ!"
"Không sao." Diệp Thanh Linh cười trả lời.
Thượng Quan Sở nhìn khuôn mặt Diệp Thanh Linh đang cười rất thản nhiên, hỏi: "Thanh Linh thấy Dịch Hiểu Huyên như thế nào?"
"Anh thì sao?" Diệp Thanh Linh quang câu hỏi đó lại, vấn đề không phải
là cô thấy cô ta như thế nào. Mà là anh thấy Dịch Hiểu Huyên như thế
nào, cho tới nay cô cũng không tin là Dịch Hiểu Huyên là đồ ngốc.
"Anh..." Thượng Quan Sở do dự một chút nói: "Cô ta là em gái của Thiếu
Kiệt, anh không tin cô ta giả ngu." Nếu thật sự giả ngu, sao Khương Thừa lại không nhìn ra?
"Có lẽ vậy!" Diệp Thanh Linh lúng ta lúng túng trả lời.
Thượng Quan Sở nhìn mặt Diệp Thanh Linh, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi vì sao Dịch Hiểu Huyên đến.
Bọn họ vừa trở lại bên ngoài phòng bệnh, đã thấy Chu Ngao cùng Khương
Thừa từ trong phòng bệnh đi ra. Khương Thừa thực sự kích động, nói: "Mễ
Lam Nhi tỉnh rồi."
"Thật vậy sao?" Điều này thực không thể tưởng tượng a! Mọi người đều không thể tin những gì vừa nghe.
"Thật đấy." Chu Ngao vẻ mặt đắc ý cười.
Diệp Thanh Linh đi đến trước mặt Chu Ngao, chân thành nói: "Cám ơn."
Chu Ngao cười càng đắc ý, hắn đang đứng trước nhiều người, chỉ có hôm
nay hắn mới cảm thấy mình là nhân vật chính, lúc khác hắn chỉ là một vai phụ. Cảm giác nổi trội như vậy từ lúc chào đời tới nay là lần đầu tiên, hắn có thể không đắc ý sao?
Tiền Nguyên nghe được Mễ Lam Nhi tỉnh, ngay cả tiếng cảm ơn còn chưa nói liền vọt vào phòng bệnh. Những người khác cũng đi theo vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, mọi người chỉ thấy Mễ Lam Nhi trợn tròn mắt, mỗi người đều vui vẻ vô cùng. Vui vẻ nhất là Tiền Nguyên cùng Diệp Thanh Linh,
Tiền Nguyên cầm chặt tay Mễ Lam Nhi, nói: "Lam Nhi em tỉnh rồi, em thật
sự đã tỉnh rồi. Thật tốt quá." Bởi vì quá vui, quá kích động, hốc mắt
Tiền Nguyên đọng nước.
Mễ Lam Nhi ngơ ngác nhìn mặt Tiền Nguyên, nhìn ánh mắt anh ướt, đây là
lần đầu tiên cô thấy anh khóc, vài ngày nay nằm mơ, cô cũng mơ thấy anh
khóc, nhưng đó không phải là thực, bây giờ cô thực sự nhìn thấy rồi. Mễ
Lam Nhi không dám tin, có chút tự giễu nói: "Anh không phải vì tôi mà
khóc đấy chứ!" Phải biết rằng Tiền Nguyên là một người cao ngạo lạnh
lùng ra sao, muốn anh vì một người phụ nữ mà rơi lệ, so với lên trời còn khó hơn.
Vốn đang kích động Tiền Nguyên vừa nghe Mễ Lam Nhi nói, có chút tức
giận, lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Anh là con người, vì em mà khóc có gì
kỳ quái."
Anh thế nhưng thừa nhận là vì cô mà khóc, Mễ Lam Nhi kinh ngạc nhìn anh, thật lâu mới mở miệng, "Anh không bị bệnh chứ!"
Diệp Thanh Linh nghe Mễ Lam Nhi hoài nghi Tiền Nguyên, còn nói anh ta bị bệnh liền cười ra tiếng, nói: "Xem ra Mễ Lam Nhi hôn mê một tháng, còn
hôn mê ra cảm xúc hài hước."
Mọi người vừa nghe, đều nở nụ cười.
Nhạc Nhạc cười nói: "Mễ Lam Nhi, cô đừng hiểu lầm Tiền Nguyên người ta, người ta vì cô mà trái lời của cha mẹ."
Ngô Vân muốn phủ định lời nói của Nhạc Nhạc, lại bị Tô Phi giành nói: "Đúng vậy a, Tiền Nguyên giờ là có nhà mà không thể về."
Diệp Thanh Linh biết mọi người là muốn tác hợp hai người này, cũng cười
nói: "Chẳng qua Mễ Lam Nhi nếu không muốn nhìn thấy người ta, vậy tôi sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Diệp."
"Đuổi ra khỏi nhà họ Diệp sao đủ, Mễ Lam Nhi vốn là em gái của chúng
tôi, thế nào cũng phải thay cô ấy đuổi anh ta ra khỏi Thành phố A."
Thượng Quan Sở cũng phối hợp cười nói.
Ngô Vân thế này mới hiểu rõ, cuối cùng cùng mọi người ở đây tác hợp Mễ
Lam Nhi cùng Tiền Nguyên, cũng cười nói: "Nếu như đuổi ra khỏi Thành phố A còn chưa đủ, vậy đuổi anh ta ra khỏi nước mình, làm cho anh ta cả đời cũng không thể về nước. Như vậy sẽ không làm Mễ Lam Nhi tức giận."
Mọi người nghe xong lời nói của Ngô Vân, tất cả đều vứt cho an