
phải. Cứ như vậy, bọn họ chỉ cần theo cửa xe bên phải xuống xe, sau đó thần không
biết quỷ không hay tránh xe hắn ở mặt phải, sẽ giảm bớt nguy hiểm rất
lớn.
Mấy người xuống xe, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Phi cùng anh em
bang sở cũng thở dài một hơi. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu đánh trả,
hướng về phía viên đạn bay tới. Nhạc Nhạc đồng dạng lấy một cây súng
ngắm, chỉ cần đối phương nổ súng, hắn có thể trong một giây tìm được vị
trí người nổ súng, không đến vài phút, hắn liền đánh trúng vài kẻ địch.
Thượng Quan Sở bảo vệ Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi cũng cảnh giác cao độ nghe gió thổi cỏ lay chung quanh.
Tiếng súng ngừng lại, vốn dĩ chiến đấu kịch liệt nghe được một cái cây
rơi xuống, người mai phục trên núi đã bỏ chạy hết. Lại qua vài phút, Tô
Phi quyết đoán lại hướng một trận phản công cuồng loạn đến ngọn núi,
nhưng ngọn núi lại không có chút động tĩnh.
Mọi người ngừng lại, Tô Phi dẫn theo anh em bang sở đi từng bước tới gần trên sườn núi, hơn mười phút sau, Tô Phi ở trên núi kêu lên: "Tất cả
đều đi rồi."
Anh em bang Sở vừa nghe đều hưng phấn kêu lên, Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh thế này mới yên tâm đứng dậy.
Đúng lúc này, Mễ Lam Nhi bỗng nhiên kêu to, "Cẩn thận." Nói còn chưa xong đã đem Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh gục xuống.
Ngay lúc Mễ Lam Nhi lên tiếng, tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng từ một chiếc xe bay ra, trúng vào sau lưng Mễ Lam Nhi.
Nhạc Nhạc cùng Tô Phi liền cùng anh em bang Sở băn vào trong xe, tiếng
súng qua đi, trong xe không có chút động tĩnh. Nhạc Nhạc cùng vài anh em trong bang Sở nháy mắt liền bao vây xe, hơn mười họng súng chỉ vào xe,
chỉ cần người trong xe hơi động một chút, sẽ nháy mắt bị bắn thành cái
sàng.
"Xuống dưới." Nhạc Nhạc hung hăng đá cửa xe.
Cửa xe chậm rãi mở ra, người ở bên trong té lọn nhào trong xe, giơ hai
tay lên, thanh âm run run nói: "Đừng... Đừng... Đừng giết tôi."
"Đông Vinh." Nhìn người từ trong xe đi ra, Nhạc Nhạc khẳng định kêu ra tên người nọ.
Đông Vinh nhìn mắt Nhạc Nhạc, thân thể như run run như cái sàng trấu,
thanh âm mơ hồ không rõ, "Đừng, đừng giết tôi, tôi... Tôi cũng không dám nữa."
Thời điểm mấu chốt, Nhạc Nhạc không phải là một người dễ xúc động, kêu
người bang sở bắt Đông Vinh lại, mới đi đến Thượng Quan Sở cùng Diệp
Thanh Linh. Tô Phi cùng người của hắn sợ có người sẽ đột nhiên nổ súng
nên điều tra mấy chiếc xe.
Đúng lúc này, xe cảnh sát đến đây, cảnh sát xuống xe ít nhất cũng có tới trăm người, thấy Tô Phi liền vẻ mặt lấy lòng.
Nhạc Nhạc đi tới Diệp Thanh Linh, thấy Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan
Sở hai người sắc mặt tái nhợt ôm Mễ Lam Nhi. Nhìn thấy cảnh sát, nhìn
thấy xe cứu thương đến cùng xe cảnh sát, Diệp Thanh Linh không chút suy
nghĩ nói với Thượng Quan Sở: "Mau ôm Mễ Lam Nhi lên xe cứu thương." Bây
giờ không có bác sĩ, cô chỉ có thể nhờ đến xe cứu thương.
"Thanh Linh, em không sao chứ? Mễ Lam Nhi bị thương sao?" Nhạc Nhạc rất nhanh chạy về phía trước hỏi.
"Ừ, đều là vì cứu chúng tôi." Diệp Thanh Linh sắc mặt tái nhợt, vì cái
gì mỗi lần đều là Mễ Lam Nhi bị thương chứ? Lần trước ở nhà sách cô chịu qua một lần thương, lần này lại là cô. Nhớ tới lời nói của Tiền Nguyên, cô làm sao ăn nói với Tiền Nguyên. Lần này Mễ Lam Nhi bị thương rất
nặng, chỉ hy vọng không có thương tổn gì nhiều.
Nhạc Nhạc vỗ vỗ bả vai Diệp Thanh Linh tỏ ý an ủi, đi theo Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở đến xe cứu thương.
Hết thảy còn lại đều giao cho cảnh sát xử lý, Tô Phi giao Đông Vinh cho
cảnh sát. Sau đó đưa Trương Đình Đình về Diệp gia. Trương Đình Đình thế
nào cũng không nguyện ý về nhà, muốn đi theo đến bệnh viện. Tô Phi không cón cách nào, chỉ có thể để anh em bang Sở đều đi theo đến bệnh viện.
Bệnh viện đứng đầu thành phố A, Diệp Thanh Linh gắt gao nhìn chằm chằm
cửa phòng giải phẫu, không tự giác nắm lấy tay Thượng Quan Sở, bởi vì
khẩn trương, móng tay của cô đâm vào tay Thượng Quan Sở. Bởi vì đau đớn, Thượng Quan Sở nhíu nhíu mày, vẫn để cô cấu đi, để móng tay của cô cấu
anh ra vết máu thật sâu. Tay kia thì thực ôn nhu cầm tay cô, nói: "Đừng
lo lắng, Mễ Lam Nhi sẽ không chết."
"Ừ!" Diệp Thanh Linh tuy rằng đồng ý như vậy, nhưng tâm lí lo lắng một
chút cũng không có giảm bớt, nắm lấy tay Thượng Quan Sở cũng một chút
cũng chưa buông lỏng.
Trương Đình Đình vốn dĩ muốn đến an ủi Diệp Thanh Linh, cúi đầu liền
nhìn thấy mu bàn tay Thượng Quan Sở có máu chảy ra, nói: "Thanh Linh, cô mau buông tay."
Diệp Thanh Linh nghe Trương Đình Đình nói như vậy, mới tỉnh ngộ lại, rất nhanh buông tay ra, chỉ thấy mu bàn tay Thượng Quan Sở có mấy vết móng
tay đã chảy máu, vẻ mặt áy náy nói: "Thực xin lỗi, em... Em không phải
cố ý."
"Không có việc gì, Vết thương nhỏ hai ngày là khỏi." Thượng Quan Sở ôm
cô vào trong lòng an ủi, không muốn cô bởi vì chuyện nhỏ vậy mà áy náy.
Nghe Thượng Quan Sở nói như vậy, Diệp Thanh Linh xúc động sâu trong
lòng, nước mắt lập tức chảy ra. Không biết bởi vì bị hành động của
Thượng Quan Sở cảm động mà khóc, hay bởi vì Mễ Lam Nhi cứu cô mà khóc.
Thượng Quan S