
định phải tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn xem bộ dáng Thượng Quan Sở bán sắc như thế nào?" Cô biết Mễ Lam Nhi luôn luôn thích xem náo nhiệt.
Thượng Quan Sở rời đi không lâu, Tiền Nguyên vội vàng đi vào bệnh viện,
dọc đường đi không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, dùng cách nhanh nhất
để đến bệnh viện.
Tiền Nguyên vừa đến, Diệp Thanh Linh mới yên tâm ra phòng bệnh, nhìn vẻ
mặt lo lắng của Tiền Nguyên, cô áy náy cúi đầu, như một đứa trẻ, nói:
"Tiền Nguyên thực xin lỗi, tôi đã không chiếu cố tốt Mễ Lam Nhi." Đây là chuyện Tiền Nguyên trước lúc rời khỏi nhà họ Diệp phó thác cho cô, lúc
đó cô cũng đáp ứng rồi, nhưng không bao lâu, cô lại làm cho Mễ Lam Nhi
vì cứu mình bị thương, cô thế nào đối mặt được với Tiền Nguyên.
Tiền Nguyên mặt lạnh nghiêm, mắt nhìn Diệp Thanh Linh cúi đầu giải
thích, nói: "Nếu như giải thích có thể giải quyết hết vấn đề, tôi nguyện ý nói 1000 lời xin lỗi." Nói xong liền vội vã vào phòng bệnh.
Thượng Quan Sở giúp Diệp Thanh Linh, nói: "Đi thôi, chúng ta trở về."
Diệp Thanh Linh thân thể run run, sắc mặt trắng bệt dọa người, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở nói: "Chúng ta đi tìm Dịch Hiểu Huyên được không?"
Nhìn bộ dáng cô hồn lạc phách bay, Thượng Quan Sở không đành lòng cự
tuyệt, "Được, chúng ta đi." Nói xong giúp đỡ Diệp Thanh Linh ra bệnh
viện, đến nhà họ Dịch.
Đến nhà họ Dịch, Dịch Thiếu Kiệt cũng ở trong nhà, nhìn Thượng Quan Sở
liền cười hỏi: "Thượng Quan sao lại đến đây?" Nghĩ Thượng Quan Sở anh
một năm số lần đến nhà họ Dịch đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần
đến đều là vì thăm bà nội. Đối với việc hôm nay Thượng Quan Sở đột nhiên đến, Dịch Thiếu Kiệt đương nhiên tò mò.
Thượng Quan Sở mở miệng liền hỏi, "Hiểu Huyên đâu?"
Dịch Thiếu Kiệt vừa nghe liền hiểu rõ ý đồ Thượng Quan Sở đến, hơn nữa
nhìn thấy Diệp Thanh Linh từ trên xe xuống, hắn càng có thể xác định bọn họ là vì tìm Khương Thừa mà đến.
Thượng Quan Sở vừa hỏi vừa giúp Diệp Thanh Linh vào biệt thự nhà họ
Dịch. Vừa vào cửa, chỉ thấy bà Dịch đặc biệt rãnh rỗi ngồi uống trà trên sô pha, nhìn thấy bà Dịch, Thượng Quan Sở cười tiến lên tiếp đón: "Bà
nội Dịch, gần đây khỏe không?"
"Tốt, Tốt. Tiểu Bồ Đào hôm nay lại đến đây thăm bà nội?" Bà Dịch nét mặt già nua cười thành một đoàn, đứng dậy kéo Thượng Quan Sở ngồi trên sô
pha, sau đó lại nhìn Diệp Thanh Linh nói: "Linh Linh gần đây khỏe không? Khi nào thì sinh cháu cho ta ôm một cái?"
Diệp Thanh Linh một lòng nghĩ chuyện Mễ Lam Nhi, một lòng nghĩ tìm
Khương Thừa, thản nhiên trả lời: "Tôi tốt lắm, nhưng mà Mễ Lam Nhi không tốt."
" Nha đầu Mễ Lam Nhi kia làm sao vậy?" Mấy năm nay Mễ Lam Nhi làm trợ
thủ của Thượng Quan Sở cũng đã tới nhà họ Dịch vài lần, Mễ Lam Nhi bộ
dạng xinh đẹp, thông minh, thực làm bà nội thích. Bởi vậy bà Dịch vừa
nghe Mễ Lam Nhi gặp chuyện không may liền đặc biệt quan tâm hỏi.
"Cô ấy trúng đạn, tuy nói mạng giữ được, nhưng hiện tại vẫn hôn mê." Thượng Quan Sở nói ra tình huống hiện tại của Mễ Lam Nhi.
"Khương Thừa cũng không có biện pháp?" Bà nội nói.
"Khương Thừa không biết chạy đi đâu, chúng cháu đến đây là xem Hiểu
Huyên có biết Khương Thừa ở đâu hay không." Thượng Quan Sở nói.
"Chuyện này liền giao cho ta đi! Các cháu vẫn đừng nên đi hỏi." Bà nội
đặc biệt khôn khéo, nhìn Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh hai người
đều đến nhà họ Dịch, biết sự tình nghiêm trọng, liền tự động giúp đỡ.
"Cám ơn bà nội." Diệp Thanh Linh thấy có chuyển biến, khóe miệng lơ đãng xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt.
"Ta đi hỏi một chút! Tiểu Bồ Đào, Linh Linh đừng có gấp." Bà nội dứt lời liền đi lên lầu.
Lão thái thái lên lầu trực tiếp mở cửa vào phòng Dịch Hiểu Huyên, nói:
"Hiểu Huyên đang làm cái gì?" Thanh âm thực ôn nhu, bộ dáng thực hiền
lành.
"Bà nội, không phải nói đừng làm phiền con?" Dịch Hiểu Huyên từ trên giường đứng lên, thanh âm ngọt ngào kêu.
"Sớm như vậy liền ngủ? Ngủ được sao?" Bà Dịch đối với hành vi của Dịch Hiểu Huyên tỏ vẻ hoài nghi.
"Anh không cho con ra ngoài con không ngủ thì làm gì chứ?" Dịch Hiểu Huyên bĩu môi thầm oán.
"Thiếu Kiệt không phải không cho con ra ngoài, mà là không cho con đi quấn quít lấy Tiểu Bồ Đào." Dịch bà nội nói.
Dịch Hiểu Huyên không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bà nội.
Bà Dịch tùy ý ngồi ở mép giường, nghiêm mặt nói: "Khương Thừa đi đâu vậy?"
"Con nào biết, hắn đi đâu có nói cho con." Dịch Hiểu Huyên ánh mắt lóe ra.
Bà Dịch trực tiếp chọc thủng lời nói dối của Dịch Hiểu Huyên, nói: "Đừng giả bộ, Khương Thừa đi không phải vì con sao, sao con lại không biết?"
"Con thật không biết." Dịch Hiểu Huyên nháy mắt không dám nhìn bà nội.
"Không biết không sao, chẳng qua có một số việc, ta đi nói cho Thiếu Kiệt biết." Bà Dịch vừa nói vừa đứng dậy ra ngoài.
Dịch Hiểu Huyên vừa nghe, nóng nảy. Vội hỏi: "Khương Thừa đến thành phố C."
Dịch bà nội dừng bước chân, nói: "Ở đâu?"
"Núi Lăng Không thành phố C." Dịch Hiểu Huyên không tình nguyện nói bổ sung.
"Tốt, đây mới là cháu gái ngoan của bà." Bà Dịch nói xong ra ngoài xuống lầu, trực tiếp đem tin tức Khương Thừa nói cho Thượng Quan Sở cùng Diệ