
ốn đi hỏi Tô Phi, đương
nhiên sẽ đi hỏi thật. Ở trong biệt thự tìm một vòng cũng không gặp Tô
Phi, cuối cùng cũng tìm ra được anh ta đang trong chòi nghỉ mát ở trong
sân.
" Này, thần mặt đen." Trương Đình Đình nhìn thấy Tô Phi liền sải bước đi về phía anh ta.
" Nữ nam nhân?" Đối với chuyện Trương Đình Đình gọi anh ta là thần mặt
đen, Tô Phi trả đũa lại dùng danh hiệu nữ nam nhân để gọi Trương Đình
Đình.
" Thanh Linh nói anh thích tôi, có phải là thật không?" Trương Đình Đình nói chuyện đều thẳng thắng, hơn nữa có nghi ngờ chắc chắn phải hỏi.
Bỗng nhiên bị cô hỏi như vậy, Tô Phi kinh ngạc hai giây mới lấy lại tinh thần, cười nói:" Cô nghĩ có phải hay là không?"
Trương Đình Đình không thích đoán tới đoán lui, vừa nghe hắn hỏi như
vậy, hừ lạnh một tiếng nói:" Vô vị." Sau khi nói xong cũng không quay
lại nhìn Tô Phi mà đi thẳng về phòng.
Cô gái này vì sao mà kỳ quái như vậy? Làm sao có thể không chút nào
kiêng nể, trực tiếp hỏi anh vấn đề này chứ? Tô Phi vốn định nói tiếp cô
thì sao, nhưng thấy cô rời đi, chỉ có thể cười cười coi như không có gì.
Chỉ chốc lát Trương Đình Đình lại xuất hiện ở phòng đọc sách, người còn
chưa có đi vào phòng, thanh âm đã tới trước," Thanh Linh, Nhạc Nhạc
chẳng qua là nói bậy thôi, Tô Phi làm sao có thể thích mình được?"
" Cô thật sự hỏi?" Mễ Lam Nhi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trương Đình Đình tò mò hỏi.
" Hỏi. hắn cũng không trả lời, còn bảo tôi đoán, cái này rõ ràng là
không có chuyện kia rồi!" Trương Đình Đình nói xong, nhưng trên mặt
không có nửa phần cảm giác bộ dáng mất thể diện.
" Không phải không có chuyện kia, mà là không xác định." Diệp Thanh Linh lấy lời nói của Trương Đình Đình ra phân tích.
" Thích liền nói thích, không thích thì nói không thích, không phải là
một câu giải quyết vấn đề sao, làm gì mà xác định với không xác định
được vấn đề." Trương Đình Đình nhắc đi nhắc lại. Cô chưa có yêu ai, nên ở trong lòng cô tình yêu rất đơn giản, không cần quanh co lòng vòng, cũng không có cái vấn đề xác định hay không xác định.
Mễ Lam Nhi nhìn thấy Trương Đình Đình, ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là do mình đem tình cảm phức tạp hóa lên sao?
Trương Đình Đình nghĩ không rõ cái gì gọi là tình yêu, nhìn thấy Diệp
Thanh Linh nói:" Thanh Linh, bạn đi ngủ đi! Dự án đó giao cho mình xử lý là được rồi." Trương Đình Đình nói xong liền kéo Diệp Thanh Linh, đẩy
ra khỏi cửa phòng.
" Mình không có mệt, nên cùng nhau xem đi!" Diệp Thanh Linh chưa muốn
trở về phòng, hôm nay Thượng Quan Sở không có tới phòng đọc sách, cô khó mà được thanh nhàn.
" Cái gì mà không mệt, bạn đi ngủ đi! Việc này giao lại cho mình, yên
tâm đi!" Trương Đình Đình không khỏi phân bua đẩy Diệp Thanh Linh khỏi
phòng, sau đó rất nhanh khóa trái cửa lại.
Diệp Thanh Linh thấy thái độ kiên định của Trương Đình Đình, đành phải quay về phòng.
Vừa mới trở về phòng, đã thấy Thượng Quan Sở nằm ở trên giường, vẻ mặt
kì quái cười cười nhìn cô. Cô không thèm để ý tới anh, nhanh chóng đi
vào nhà tắm. Diệp Thanh Linh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hôm nay Thượng
Quan Sở không có yêu cầu cô cùng nhau tắm uyên ương, cũng không có đi
tới quấn quít muốn tắm cho cô.
Sau khi từ phòng tắm đi ra, Diệp Thanh Linh lấy máy sấy tóc ra, Thượng
Quan Sở đột nhiên đứng ở phía sau cô nói:" Để anh giúp em!"
Diệp Thanh Linh sửng sốt một chút, khôi phục bình tĩnh, đưa máy sấy tóc cho anh nói:" Cảm ơn."
Động tác của anh rất ôn nhu, nhưng cũng rất nhanh nhẹn, những ngón tay
xuyên qua tóc của cô, như là mát xa, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác anh phục vụ cô.
" Thanh Linh, có thích anh không?" Âm thanh anh rất nhẹ nhàng ôn nhu.
Diệp Thanh Linh giống như là trúng tà, nói: " Thích." Kỳ thật cô nghe
thành 'thích không?' cô nghĩ là anh đang hỏi là cô có thích anhsấy tóc
cho cô không?
" Thật sự sao?" Thượng Quan Sở cười càng thêm ôn nhu, nghe lời nói rất rõ.
" Ừ!" Diệp Thanh Linh gật đầu. "Thanh Linh có phải nên bày tỏ một chút hay không?" Thượng Quan Sở cười thực
tà ác, Diệp Thanh Linh từ từ nhắm hai mắt không để ý đến.
Diệp Thanh Linh mở mắt ra, chăm chú nhìn anh, sau đó đứng dậy đi đến tủ
tiền, mở ngăn tủ ra, lấy ra một bình thuốc đưa cho Thượng Quan Sở, nói:
"Này em không cần nữa."
Thượng Quan Sở trừng lớn mắt, không tin nhìn Diệp Thanh Linh, nói:
"Thanh Linh thật sự không tránh thai nữa? Đồng ý sinh con sao?" Kết quả
bất ngờ như vậy, hạnh phúc đến quá đột nhiên, làm anh tức thì không thể
phản ứng.
"Không phải." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
"Là sao?" Loại cảm giác từ trên cao té xuống thật không tốt.
"Vitamin ăn nhiều quá cũng không tốt lắm." Cô thản nhiên nói, như là chuyện bình thường vậy.
"Anh không có đổi." Thượng Quan Sở nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay, không rõ vì sao Thanh Linh lại nói đây là vitamin.
"Là Tô Phi hay Ngô Vân?" Nói xong, Diệp Thanh Linh cũng không thể không
nghi ngờ là Tô Phi, Ngô Vân thừa dịp lúc cô không có ở trong phòng mà
đổi. Nhớ đến lúc cô lần đầu tiên đi đến núi Minh Nguyệt gặp Thượng Quan
Sở, nếu không