ở cùng Trương Đình Đình càng an ủi, nước mắt lại càng chảy
nhiều, nhưng chẳng qua không ra tiếng, chỉ yên lặng như vậy rơi nước
mắt.
Nhạc Nhạc thấy Diệp Thanh Linh khóc, cũng sợ tới mức không nhẹ, bước lên phía trước an ủi, "Thanh Linh, em đừng khóc được không? Nhìn thấy em
khóc, anh cũng muốn khóc." Nhạc Nhạc vẻ mặt chân chính bộ dáng muốn
khóc.
"Đúng vậy, Mễ Lam Nhi sẽ không có việc gì, anh cũng không có việc gì."
Thượng Quan Sở an ủi nói, nhìn thấy cô yên lặng khóc như vậy so với giết anh còn khó chịu hơn.
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh khóc, càng nhìn mặt cũng đi theo nhăn lại một chỗ, tiếp theo thật sự khóc lên, hơn nữa còn lớn tiếng khóc, lúc
này Diệp Thanh Linh hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt không nghe theo sự
điều khiển, nói: "Nhạc Nhạc sao lại khóc?"
"Đều tại em a, nhìn em khóc anh cũng bị lây bệnh, cái này tốt lắm, tuyến nước mắt của anh rất mẫn cãm giờ muốn ngừng cũng ngừng không được."
Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói, tựa hồ thật sự thực thương tâm.
"Lại có loại quái bệnh này, thật sự là quái thai." Thượng Quan Sở liếc mắt Nhạc Nhạc khóc rất hăng say một cái.
"Tôi cũng không muốn nha, nhưng trời sinh như vậy, tôi phải làm sao bây
giờ?" Nhạc Nhạc khóc được kêu một cái thương tâm, làm cho người ta nghe
xong, còn nghĩ người thân anh ta mới chết.
Diệp Thanh Linh thật vất vả ngừng nước mắt, khôi phục trấn định nói: "Anh muốn khóc bao lâu?"
"Hai tiếng." Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói.
"A, lâu như vậy? Anh không mệt sao?" Trương Đình Đình cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia chưa thấy Nhạc Nhạc khóc, cái này vừa thấy,
khiến cô như bị thiên lôi đánh cháy khét.
"Mệt nha!" Anh cũng không muốn, được không.
"Vậy anh tiếp tục đi!" Diệp Thanh Linh thản nhiên nói, đã khóc xong, lòng của cô bình tĩnh rất nhiều.
Lúc này có 1 cô y tá từ phòng giải phẫu đi ra, lạnh lùng nói: "Khóc cái
gì khóc, còn chưa có chết liền khóc tang, có phải hay không quá sớm. Nơi này là bệnh viện, không phải chợ."
Mọi người tập thể liếc nhìn y tá một cái, đồng loạt cùng nghĩ khóc tang
có thể ở chợ sao? Không hiểu biết. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về y tá. Thượng Quan Sở lẳng lặng nhìn Diệp Thanh Linh nói chuyện, nhìn sắc mặt
tái nhợt của Mễ Lam Nhi. Không biết qua bao lâu, anh chỉ biết bác sĩ đến xem hai lần, y tá đến đổi thuốc vài lần. Anh nhìn nhìn thời gian đã 9
giờ. Từ giữa trưa đến bây giờ cũng đã 10 mấy tiếng, Diệp Thanh Linh
không có ăn cơm, nước cũng không uống một ngụm chỉ nói nói như vậy.
"Thanh Linh, chúng ta trở về đi!" Thượng Quan Sở khuyên nhủ.
"Em đi rồi, Lam Nhi phải làm sao bây giờ?" Diệp Thanh Linh thì thào tự nói.
"Anh sẽ phái người đến chăm sóc Lam Nhi, hơn nữa Tiền Nguyên cũng sẽ đến nhanh thôi" Nhìn cô không ăn không uống ngồi bên giường Mễ Lam Nhi như
vậy anh rất là đau lòng.
"Đợi Tiền Nguyên đến em sẽ đi" Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở, thực sự nói.
"Nhưng mà em một ngày chưa ăn gì rồi, đói bụng làm sao bây giờ?" Thượng Quan Sở cau mày nói.
Vậy đến khi nào, anh còn muốn hỏi cô có đói bụng không, thanh âm lạnh
lùng nói: "Đừng khẩn trương, trong bụng em còn không có con trai bảo bối của Thượng Quan Sở anh, không đói."
Thượng Quan Sở sắc mặt nhất thời trắng bệch, đặc biệt oan uổng nhìn Diệp Thanh Linh giải thích: "Thanh Linh, anh không có ý này."
"Nếu Mễ Lam Nhi có thể tỉnh, anh có ý gì cũng được." Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở một cái thản nhiên nói.
"Khương Thừa có lẽ có biện pháp." Thượng Quan Sở nhíu mi nói.
Vừa nghe Khương Thừa có lẽ có thể làm Mễ Lam Nhi tỉnh lại, Diệp Thanh Linh vội la lên: "Sao anh không gọi anh ta về?"
"Nghe nói hắn lên thành phố tìm thầy thuốc học châm cứu, đã một tháng,
một chút tin tức về Khương Thừa cũng không có, một tháng này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian rồi." Đối với chuyện ấy, Thượng Quan Sở đã kêu Tô
Phi gắng sức đi thăm dò Khương Thừa ở đâu.
"Khương Thừa chưa nói học châm cứu với ai?" Một người đàn ông to lớn đột nhiên mất tích, quả thật khả nghi.
"Hắn cho tới bây giờ đều làm theo ý mình, đến nơi nào chưa bao giờ nói
với ai nhưng thế nào cũng không gặp nguy hiễm." Một thiên tài y học như
vậy, mặc kệ là bạn bè hay là phía đối địch phương đều chỉ biết lôi kéo
hắn.
Diệp Thanh Linh cau mày cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Dịch Hiểu Huyên có biết không."
"Anh đi hỏi Thiếu Kiệt một chút." Thượng Quan Sở nói xong liền ra khỏi phòng bệnh.
"Không được." Diệp Thanh Linh gọi anh lại.
Thượng Quan Sở dừng chân, nhìn cô, chờ cô nói chuyện.
"Hỏi Dịch Thiếu Kiệt cũng vô dụng, anh tự mình đi tốt hơn." Diệp Thanh Linh thành khẩn đưa ra ý kiến.
Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh, nghĩ nghĩ nói: "Thanh Linh em không phải muốn anh đi bán sắc chứ?"
"Nếu như có thể, anh cũng nên thử xem." Diệp Thanh Linh nói xong nhìn về phía Mễ Lam Nhi vẫn nằm không nhúc nhích.
Thượng Quan Sở trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, nói: "Nếu có thể làm
Mễ Lam Nhi tỉnh lại, bán sắc cũng đáng." Nói xong liền ra cửa.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Thượng Quan
Sở rời đi, sau đó quay đầu nói với Mễ Lam Nhi: "Mễ Lam Nhi, cô nhất
