
ng giống, kêu lên:" Tô Phi, anh không phải là lái xe
chạy sai hướng chứ, cái này không phải đường về nhà?"
" Đúng vậy." Tô Phi gật đầu đáp.
Trương Đình Đình không giống Diệp Thanh Linh bình tĩnh như vậy, mọi
chuyện đều cả kinh một cái đột nhiên kêu lên, đối với chuyện Tô Phi biêt rõ là sai mà còn không quay đầu xe lại, thanh âm của cô còn lớn hơn nữa , "Anh muốn đi đâu?"
" Ăn cơm." Tô phi bỏ lại hai chữ, xe liền ngừng lại.
Trương Đình Đình nhin thấy Tô Phi đi tới trước cửa hàng, không khỏi cảm
thấy tò mò, người như anh ta mà cũng đi vào quán ăn sao? Nơi này chính
là nơi bán thịt bò tốt nhất ở thành phố A , Trương Đình Đình còn đang
suy nghĩ , Tô Phi chặn ngang suy nghĩ của cô nói: "Cô ăn cái gì?"
" Tôi không ăn, tôi vừa mới ăn xong." Tuy ngửi thấy mùi thịt bò thì cô
lại rất muốn ăn, nhưng bụng không thể chứa nữa, cô cũng chỉ có thể nhìn
cho đã mắt.
Tô Phi cười để bát thịt bò trước mặt mình, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống.
Trương Đình Đình ngồi xuống, tò mò hỏi:" Vì sao lúc nãy anh không ăn?"
" Vừa rồi không đói bụng." Tô Phi nói.
" Bây giờ đói bụng sao?" Lừa quỷ à! Vừa rồi và hiện tại cách nhau không quá một giờ mà liền đói bụng.
" Ừ." Tô Phi cười nhìn cô, trong lòng nghĩ, hôm nay anh làm sao vậy? Có phải phát điên rồi hay không?
" Như vậy thì anh mau ăn đi, Thanh Linh còn đang chờ tôi ở nhà." Trương Đình Đình nói.
" Ừ!" Tô Phi gật đầu. Lúc bưng lên cái tô trước mặt, động tác của anh
thong thả ngoài dự đoán, Trương Đình Đình thấy thật muốn mắng to.
Cái người đàn ông này bộ dạng dùng cơm cũng thật tao nhã, động tác kia,
tươi cười kia, so với tác phẩm nghệ thuật còn đẹp hơn mấy phần. Trương
Đình Đình lại không có tâm nhìn, bất mãn nhỏ giọng nói thầm, "Rõ ràng là ông chủ đen tối nhất, giả vờ tao nhã làm gì?”
" Tôi đây làm mẫu cho cô xem, hiểu không?"
" Không hiểu." Cô không có việc gì nhìn học cái này làm gì.
" Cả ngày động tý là gào to, giống như là đàn ông vậy." Tô Phi vẫn ăn, cũng không có ngẩn đầu lên nói.
" Tôi là nữ nam nhân, thì đã sao?" Tính cách Trương Đình Đình chính là
như vậy, có vui vẻ hay không đều biểu lộ ra trên mặt. Cho tời bấy giờ
đều tùy ý mình mà làm, mặc kệ người ngoài đánh giá cô thế nào.
"Nữ nam nhân, cẩn thận không có ai lấy á." Tô Phi ngẩng đầu lên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô nói.
" Tôi có lấy hay không lấy chồng thì đâu có liên quan tới anh? Thần mặt
đen." Nhìn thấy khuôn mặt lạnh không trắng của Tô Phi, Trương Đình Đình
đã nghĩ tới thần mặt đen để hình dung anh ta.
Thần mặt đen? Mặt anh thật sự đen sao? Tô Phi vừa nghĩ vừa chậm rãi ăn,
sau khi ăn xong thì tính tiền rời đi, không để ý tới Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình tự động đi theo đằng sau Tô Phi rồi lên xe, thấy anh ta không nói lời nào, bộ dạng giống như đang tức giận, làm cho tâm tình
của cô rất tốt, còn lẩm nhẩm vài từ của 1 bài hát.
Tô Phi liếc mắt giật Trương Đình Đình, nói:" Thật khó nghe."
" Anh có thể đem che lỗ tai lại." Trương Đình Đình lấy một cái máy trợ thình trong balô đưa cho Tô Phi.
Tô Phi cầm lấy máy trợ thính trong tay, tùy tiện ném vào một chỗ nào đó, không thèm để ý tới Trương Đình Đình.
Trở về nhà họ Diệp, Trương Đình Đình chạy vào phòng đọc sách gặp Diệp
Thanh Linh, cũng không quan tâm Diệp Thanh Linh đang đọc sách hay đang
xem dự án, nói: Thanh Linh, bạn không cần lo lắng cho mình nữa. Ở bên
ngoài không phải mình đã có hai người bảo vệ đi theo rồi sao?"
" Tô Phi quấy rầy bạn hẹn hò sao?" Diệp Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nghe Diệp Thanh Linh nói tới hai chữ hẹn hò, sắc mặt Trương Đình Đình
nhất thời đỏ ửng, nói:" Hẹn hò cái gì nha. Đó là cám ơn người ta đã cứu
mạng."
Mễ Lam Nhi nghe xong cười trêu ghẹo nói:" Vậy Đình Đình phải chăng muốn lấy thân báo đáp lại ân nhân cứu mạng nha."
" Lấy thân báo đáp, ý hay." Diệp Thanh Linh cười gật đầu nói.
Trương Đình Đình nghe xong, cười nói:" Chẳng lẽ Thanh Linh cũng thấy được Đường Tử không tồi phải không?"
" Ừ, không tồi. Nhưng nghe Nhạc Nhạc nói, Tô Phi giống như là thích bạn thì phải." Diệp Thanh Linh cười nói.
Trương Đình Đình ngạc nhiên trừng lớn mắt, nói:" Thanh Linh không phải
là nhầm lẫn gì đi! Tên thần mặt đen kia làm sao mà thích mình được?"
" Là thật hay giả, cô đi hỏi đương sự một chút không phải là biết sao." Mễ Lam Nhi nghe xong đề nghị nói.
Trương Đình Đình nghe nói xong:" Được. Tôi sẽ đi hỏi." Trương Đình Đình
là loại tích cách nói gió là mưa này, mặc kệ chuyện gì cũng phải truy
hỏi kỹ càng, cái gì mà mặt mũi linh tinh ở trong mắt cô căn bản là chó
má.
Trương Đình Đình vừa ra khỏi cửa, Mễ Lam Nhi đã nói:" Tiểu thư Diệp, Đình Đình không phải là đi hỏi Tô Phi thật đó chứ?"
" Không được sao?" Diệp Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tính cách Đình Đình chính là như vậy, mạnh mẽ vang dội.
" Cô ấy không cảm thấy ngượng ngùng sao?" Mễ Lam Nhi cười hỏi.
" Ngượng ngùng là cái gì?" Diệp Thanh Linh bình thản thờ ơ nói.
" À." Mễ Lam Nhi cúi đầu, vẻ mặt hiểu rõ, thì ra Đình Đình không biết ngượng ngùng vì vậy khó trách cô ấy dám đi hỏi.
Trương Đình Đình nói gió chính là mưa, nói mu