
Thì ra là anh Phi nha, rôi còn đang tự hỏi là ai đang phóng xe."
Tô Phi lúc này mới ý thức được tốc độ chạy xe lúc nãy của chính mình có
bao nhiêu nhanh, vẻ mặt tươi cười nói:" Ha Ha, chuyện này thật sự là tôi không đúng rồi, Mao Sir giải quyết việc chung rất tốt."
Mao Sir vẻ mặt lấy lòng cười nói:" Anh Phi đừng nghiêm trọng qua, việc
nhỏ thôi mà, anh Phi không cần để ở trong lòng đâu." Nói xong đưa hóa
đơn phạt cho Tô Phi.
Tô Phi cầm lấy xem, tờ hóa đơn này chỉ khấu trừ của anh ba phần, hắn
cười rồi đưa hóa đơn phạt cho A Phú nói: "A Phú xử lý một chút đi!" Sau
đó quay đầu nhìn viên cảnh sát nói:" Cảm tạ."
" Anh Phi quá khách khí rồi, vậy tôi không làm phiền nữa." Nói xong liền rời đi.
Sau khi cảnh sát rời đi, Tô Phi quay sang nói với A Phú:" A Phú, phải hết sức cám ơn Mao Sir." Nói xong liền đi vào nhà hàng.
Tô Phi một thân toàn hàng hiệu trang phục thoải mái, da thịt màu đồng
cổ, không có vẻ đẹp phái nữ như môi hồng răng trắng, khuôn mặt cũng
không anh tuấn như mặt trời, so với Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc thì có
vẻ trưởng thành, có khí phách đàn ông hơn, có thể nói là mẫu đàn ông lý
tưởng. Ngoại hình của anh ta cũng được rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.
Anh ta vừa vào nhà hàng, lập tức có vô số ánh mắt nhìn anh, quán lí của
nhà hàng là một cô gái xinh đẹp, nhìn thấy Tô Phi vẻ mặt liền tươi cười
đi lên tiếp đón," Anh Phi đã lâu rồi không thấy tới? Hôm nay làm sao lại tới nơi này nha?"
Vẻ mặt Tô Phi cười cười, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt tươi cười kia
không có làm cho người ta cảm giác thân thiết, ngược lại làm cho người
ta không tự giác đích lui về phía sau hai bước. Thanh âm trầm thấp,
"Tổng giám đốc Diệp Thị ở đâu?"
" Anh Phi đến tìm tổng giám đốc Trương của Diệp Thị sao? Vậy xin mời đi
hướng này." Quản lý của nhà hàng nhiệt tình dẫn đường cho Tô Phi.
Quản lý của nhà hàng cố bày ra phong tình, sau khi dẫn đường cho Tô Phi
tới cửa phòng liền rời đi. Ánh mắt Tô Phi lạnh lùng nhìn cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trương Đình Đình đang cùng Đường Tử tán gẫu vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Phi xuất hiện ở cửa, Trương Đình Đình sửng sốt hai giây, cười nói:"
Tô Phi, thì ra là anh nha! Cùng ngồi xuống đi!"
Đường Tử nhìn mắt Tô Phi, nói:" Chào anh, chúng ta đã gặp qua nhau ở
thành phố S, tôi gọi là Đường Tử." Đường Tử nhiệt tình tự giới thiệu lại một lần nữa.
Tô Phi đưa tay ra bắt tay Đường Tử, cười nói:" Xin chào, Tôi gọi là Tô Phi."
Sau khi hai người đàn ông bắt tay nhau xong đều tự ngồi xuống, sau đó Tô Phi nhìn Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình bị nhìn như vậy thì thấy kì lạ, lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên cười nói:" Tô Phi, là Thanh Linh bảo anh tới sao?"
" Ừ." Tô Phi gật đầu cười.
Trương Đình Đình làm như giải thích với Đường Tử nói:" Bởi vì chuyện lần trước tôi bị bắt cóc, sau chuyện đó, nếu em về nhà trễ một chút là
Thanh Linh đều không yên tâm." Ý nói, Tô Phi giống như là người do Thanh Linh phái tới bảo hộ cô, Tô Phi liên tục nhíu mày khi nghe cô nói.
" Tiểu thư Diệp đối với em thật tốt, giống như là chị em vậy." Đường Tử nghe xong thở dài.
" Em và Thanh Linh là bạn từ thuở nhỏ, so với chị em còn thân hơn." Trương Đình Đình cười nói.
Tô Phi nghe xong, mặt mày càng nhăn hơn, cái cô gái này có phải ngu ngốc hay không? Chuyện gì cũng nói. Sợ là Diệp Thị có bao nhiêu dự án có bao nhiêu tiền, người ta chỉ cần vừa hỏi chắc cô cũng sẽ nói. Nhìn thấy
Trương Đình Đình cười như hoa với Đường Tử, anh ta cảm thấy rất chướng
mắt, khuôn mặt lạnh lùng nói:" Chúng ta cần phải trở về rồi, tiểu thư
Diệp đang rất lo lắng."
Lúc này nhân viên tạp vụ mang đồ ăn của cô lên, nhìn thấy đồ ăn ngon,
Trương Đình Đình cười nói:" Tôi đã nói với Thanh Linh, sau khi ăn cơm
tối xong mới trở về."
Đường Tử cũng phụ họa thêm, " Anh Tô Phi, nếu đã không đi! Thì hãy cũng nhau ăn đi!" Nói xong đã kêu phục vụ tới.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đưa cho Tô Phi, Tô Phi cũng không thèm xem nói:" Hai người cứ ăn đi, tôi không có đói."
Ban Đầu Trương Đình Đình nghĩ muốn khuyên anh ta cùng ăn chung, vừa
ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ta, liền không nói thêm gì. Cùng với Đường Tử vừa ăn vừa tán gẫu tươi cười, thấm thoát đã qua
nửa tiếng. Mà sắc mặt Tô Phi càng đen hơn, nhìn chằm chằm vào Trương
Đình Đình không nói một lời, thấy cô ăn xong, đứng lên nói:" Đi thôi!"
Trương Đình Đình nhìn sang Đường Tử, vẻ mặt xấu hổ nói:" Thật xấu hổ,
chúng ta lần sau gặp lại, hôm nay.......... em đi về trước."
Cô cứ như vậy, ở trước mặt Tô Phi liếc mắt đưa tình giống như lưu luyến, không hiểu sao tức giận nổi lên, thanh âm lạnh lùng nói:" Mau."
Trương Đình Đình liếc mắt nhìn Tô Phi một cái,nói:" Được rồi, giục cái gì mà giục."
Đường Tử cười nói:" Như vậy thì khi khác chúng ta lại gặp lại vậy, nếu như Diệp tiểu thư lo lắng, em vẫn là đi về trước đi!"
Trương Đình Đình cười với Đường Tử, sau đó đi theo Tô Phi đi ra khỏi nhà hàng.
A Phú đưa xe ra khỏi gara liền rời khỏi, trên xe chỉ có Trương Đình Đình và Tô Phi. Trương Đình Đình nhìn thấy quang cảnh trên đường, càng nhìn
càng cảm thấy khô