Snack's 1967
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 7.5.00/10/776 lượt.

inh ngạc lại khiếp sợ nhìn mặt cô, nói: "Em đều uống rượu như vậy sao?"

"Phải." Cô lời ít mà ý nhiều.

Hắn xem như hiểu rõ, vẻ mặt hiểu rõ gật đầu, xoay người ra ngoài phân phó người hầu lấy một lọ rượu Mao Đài tốt nhất.

Diệp Thanh Linh mặc kệ anh đang làm cái gì, thầm nghĩ ăn cơm nghỉ ngơi.

Nhìn cô yên lặng mà tao nhã dùng cơm, anh chỉ cười không nói, cũng không động đến chiếc đũa đang ăn. Tiếp theo rót cho cô một ly rượu Mao Đài

đặt ở trước mặt cô.

Cô làm như không thấy, vẫn là chăm chú dùng cơm. Mãi đến khi buông bát đũa xuống mới đứng lên rời bàn.

Thượng Quan Sở một phen giữ chặt cô, nói: "Uống với anh một ly."

"Anh có tâm sự?" Cô thản nhiên hỏi.

"Không có." Chẳng lẽ không có tâm sự sẽ không được uống rượu, anh sẽ không thể bởi vì tò mò bộ dáng uống rượu xong của cô?

Cô ngồi trở lại bàn, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt, bưng chén rượu

trên bàn không chút để ý cái chén nói: "Anh muốn chuốc say em?"

Anh muốn xem bộ dáng uống rượu xong của cô cũng không định chuốc say cô, cười hỏi: " Em sẽ uống sao?"

"Sẽ không." Cô bưng rượu lên đưa đến bên môi, nhấp một ngụm, nói: "Tưởng thừa dịp em uống rượu đê thay thuốc của em, chẳng qua em nên nhắc nhở

anh, có thuốc không cần uống mỗi ngày cũng hiệu quả." Cô vẫn biết chuyện thuốc tránh thai luôn luôn chưa kết thúc, đến nay anh nay vẫn muốn đổi

thuốc của cô.

"Thanh Linh em nghĩ anh đê tiện vậy sao?" Thượng Quan Sở vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ thật sự bị oan uổng.

"Đã không phải vậy, vậy mục đích là gì?" Diệp Thanh Linh vẫn vẻ mặt ý cười.

"Anh..." Anh không thể nói kỳ thật anh muốn nhìn bộ dáng uống rượu của cô!

Diệp Thanh Linh chậm rì rì buông chén rượu, nói: "Anh muốn uống say có thể cùng anh."

Anh thấy cô nói có hàm ý khác, không chắc chắn lắm hỏi: "Thanh Linh thật sự vui lòng uống rượu với anh?"

"Đương nhiên." Nếu anh nói không sợ lời nói lúc say.

Thượng Quan Sở cười sang sảng, rót cho mình một ly mao đài, nói: "Đến, uống,..."

Diệp Thanh Linh rất là phối hợp, một ly hai ly ba ly, tiếp theo một bình hai bình ba bình, Diệp Thanh Linh mặt không đỏ đầu không choáng. Mà

Thượng Quan Sở lại bắt đầu ẩn ẩn men say, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô biết anh uống tốt lắm, vì không muốn cùng một con ma men trong phòng, cô không cùng anh uống rượu nữa, gọi người đem đồ ăn xuống. Sau đó mang anh đến ngủ trên so pha.

Thượng Quan Sở không phải thực say, vừa thấy Diệp Thanh Linh rời đi, anh cũng chăm chú đi theo, cô đi rửa mặt, anh cũng đi theo đi, chỉ là bước

chân không quá chắc, đầu óc lại rất minh mẫn nói: "Vợ, em thật lợi hại."

Diệp Thanh Linh không để ý đến anh, rửa mặt xong trở về giường ngủ, mà

Thượng Quan Sở cũng đi theo lên giường ngủ. Vừa lên giường liền ôm chặt

lấy cô, một thân mùi rượu nói: "Vợ chúng ta sinh con đi!" Nói xong xoay

người đặt cô ở dưới thân.

Nghe hắn nói như vậy, cô nháy mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Giả bộ say tốt lắm sao?"

Thượng Quan Sở ngẩn người, không hề ngăn chận cô, nằm ở bên người cô, lấy tay chống đầu nhìn cô, nói: "Sao em biết?"

Anh vốn muốn xem bộ dáng quyến rũ có chút men say của cô, nhưng nào biết uống ba bình rượu cô một chút phản ứng cũng không có, bởi vậy anh chỉ

có thể giả bộ say, xem cô đối phó tên chồng ma men này như thế nào.

Lúc anh đi theo cô rửa mặt cô liền biết anh giả bộ, nói: "Muốn nói cái

gì phải tỉnh táo không cần giả bộ say." Không phải là muốn cô thay hắn

sinh con sao? Dùng cái mặt say đến nói với cô sao?

Thượng Quan Sở cảm thấy rất oan, anh cố ý giả bộ say nói chuyện này lúc

nào? Về phần chuyện sinh con anh cũng có đề cập qua, vừa rồi anh chẳng

qua là dục vọng xông não mới nói. Chẳng qua nghĩ đến thái độ của cô, anh liền cau mày hỏi: "Thanh Linh không muốn có con với anh sao?"

"Không phải." Diệp Thanh Linh trả lời rõ ràng, cô không phải nguyện ý,

chỉ là cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Cô chỉ là còn chưa xác định

tình cảm của bọn họ lúc này mà thôi.

"Như vậy..." Thượng Quan Sở có chút ngụ ý nhìn cô.

Diệp Thanh Linh nở nụ cười, nói: "Chuyện sinh con không phải nói để em

tính sao? Về phần anh muốn cái đó... Thì... Thì theo anh đi!" Cô ấp a ấp úng nói xong, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ lên.

Thượng Quan Sở đạt được mục đích anh muốn, cười hắc hắc lại đặt cô ở

dưới thân. Có thể khiến Thanh Linh nói ra nói như vậy, anh cảm thấy rất

có thành tựu, so với một ngày kiếm một trăm ngàn còn hưng phấn hơn.

Anh hưng trí bừng bừng sau khi ép buộc vài giây, bất mãn yêu cầu: "Vợ nhiệt tình một chút được không?"

"Ừ." Diệp Thanh Linh rất là phối hợp đáp ứng, nhưng chẳng qua không có hành động thực tế.

Lại qua vài giây, Thượng Quan Sở lại nói: "Vợ em đáp lại anh chút đi!"

"Ừ!" Diệp Thanh Linh vẫn rất phối hợp đáp ứng, lại vẫn không hành động. Qua vài phút, Thượng Quan Sở thở hổn hển ngồi dậy gần Diệp Thanh Linh,

nói:" Vợ à, em có thể phối hợp với anh một chút được không vậy!"

Diệp Thanh Linh dùng chăn che lại cảnh xuân trên thân thể bị lộ, hết sức nghiêm túc nhìn chồng đang thở hổn hển nói:"Em phải phối hợp như thế

nào?"

Vẻ mặt Thượng Quan Sở ửng hồng, lại không có được phát tiết, nhưng khi