80s toys - Atari. I still have
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 8.5.00/10/778 lượt.

ị trưởng Hà là người rất độc ác, chỉ

sợ lần này chuyện của Hà Phong sẽ không giải quyết tốt được."

Thượng Quan Sở nhíu mày, cười nói: "Thanh Linh em nghĩ nên làm sao đây?" Sở bang của hắn không đủ sức giải quyết được việc này, nhưng anh không

muốn sử dụng thủ đoạn, mọi người mà biết, chỉ sợ ảnh hưởng đến thị

trường chợ đen ở thị trấn S.

Diệp Thanh Linh trầm tư trong chốc lát, nhìn Nhạc Nhạc nói: "Nhạc Nhạc giúp xử lý chuyện này được không?"

Chỉ biết cô rốt cuộc đã yêu cầu anh, Nhạc Nhạc không hề cự tuyệt, sảng

khoái nói: "Chuyện này giao cho tôi xử lý đi!" Nói xong liền đi ra quán

cà phê.

Mọi người đi theo ra khỏi quán cà phê về biệt thự.

Trên đường về biệt thự, Nhạc Nhạc nhịn không được hỏi: "Thanh Linh, cậu

không tò mò sao mình có thể giải quyết chuyện hôm nay hả?"

"Tò mò." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.

"Vậy vì sao không hỏi?" Nhạc Nhạc càng không hiểu nổi hành vi của cô.

Thượng Quan Sở liếc nhìn Nhạc Nhạc một cái, nói: "Hỏi cậu sẽ nói sao?"

Nhạc Nhạc cúi đầu tự hỏi vài giây, ngẩng đầu nói: "Chỉ cần Thanh Linh hỏi, tôi sẽ nói."

"Cậu đừng kéo Thanh Linh vào coi chừng tôi mang cậu cho chó ăn." Luôn

miệng Thanh Linh, Thượng Quan Sở không hừn giận trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, mục đích của tên ẻo lả này càng ngày càng rõ. Muốn cướp phụ nữ của anh trước mặt anh sao? Chuyện này anh nhất định không chịu được.

Thượng Quan Sở tuy nói tâm trạng không hờn giận, nhưng giọng điệu này thì bình thản giống như tán gẫu chuyện nhà.

Nhạc Nhạc không vui không giận, nói: " Nếu tôi chú ý đến Thanh Linh, anh cho rằng anh có thể lấy Thanh Linh sao?"

Anh ta nói không sai, điểm ấy Thượng Quan Sở thừa nhận, năng lực của

Nhạc Nhạc, nếu như anh không để ý Thanh Linh bắc buột cô, không có

Thượng Quan Sở anh xen vào cuộc sống hằng ngày của Thanh Linh. Chẳng lẽ

cảm tình của Nhạc Nhạc đối với Thanh Linh không phải như hắn nghĩ sao,

Thượng Quan Sở nghi hoặc nhìn Nhạc Nhạc không thèm nhắc lại.

Một hồi đến biệt thự, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ đi ra từ trong phòng,

nhìn thấy Thượng Quan Sở liền đi thẳng tới, "Anh Sở, cuối cùng anh cũng

về."

Nhìn người này, Thượng Quan Sở nghiêng người tránh đi, thân ảnh nhỏ này

lập tức bay vào người phía sau Thượng Quan Sở là Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc bị người nhào vào lòng, sắc mặt u ám, ngữ khí lạnh như băng,

"Tiểu thư, đừng động dục bừa bãi." Không chút khách khí đẩy người trong

lòng ra.

Diệp Thanh Linh đối với việc Dịch Hiểu Huyên bỗng nhiên đến, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến lần trước bị cô ta làm bị thương, liền

không tự chủ lui về phía sau hai bước.

Nhìn phản ứng của Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở bình tĩnh, nói: "Dịch Thiếu Kiệt, quản em gái si tình của cậu tốt chút."

Thượng Quan Sở còn chưa nói xong, Dịch Thiếu Kiệt quả thực xuất hiện ở

trước mặt bọn họ, vội vã đỡ em gái bị Nhạc Nhạc đẩy té dưới đất, nói:

"Thượng Quan, sao cậu lại đẩy Hiểu Huyên ngã? Chẳng lẽ cậu không biết em ấy còn bệnh sao?"

"Người làm là tôi, đã biết rõ cô ta bị bệnh thì đừng để cô ta động dục

bừa bãi." Nhạc Nhạc không khách khí nhìn Dịch Thiếu Kiệt một cái, tên

đàn ông này vì em gái mà không biết phân biệt phải trái.

"Thiếu Kiệt vì sao đến thị trấn S?" Thượng Quan Sở tùy ý ngồi xuống ghế ở phòng khách.

"Tôi đến để tìm em gái mình, hôm qua nó lặng lẽ trốn khỏi nhà thì ra là

đến đây tìm cậu." Dịch Thiếu Kiệt đối với đứa em gái này thật bất đắc

dĩ.

"Khương Thừa đâu?" Thượng Quan Sở lẳng lặng nhìn Dịch Hiểu Huyên hỏi Dịch Thiếu Kiệt.

"Khương Thừa đến thị trấn C tìm bác sĩ trung y châm cứu rồi." Khương

Thừa vì Hiểu Huyên làm rất nhiều, nhưng trong lòng Hiểu Huyên lại không

có anh ta, nghĩ đến Khương Thừa, Dịch Thiếu Kiệt liền thấy thập phần áy

náy.

Diệp Thanh Linh không thấy gì vui, lập tức trở về phòng.

Thấy Thượng Quan Sở không nói gì, Dịch Thiếu Kiệt nói: "Vậy tôi mang Hiểu Huyên đến khách sạn, ngày mai trở về Thành phố A."

"Ừ." Thượng Quan Sở gật đầu, sau đó theo Diệp Thanh Linh trở về phòng.

Biết Thanh Linh đi dạo phố quá mệt mỏi, Thượng Quan Sở gọi người hầu

mang bữa ăn lên phòng. Hơn nữa còn dặn người hầu Thanh Linh thích ăn

rau.

Nhìn trên bàn là thức ăn mình thích, Diệp Thanh Linh cầm bát liền muốn

ăn. Thượng Quan Sở lại ngăn cản động tác của cô, nói: "Đây là bữa tối

của hai chúng ta không thể qua loa."

Nhìn anh thay mình rót một ly rượu hồng, Diệp Thanh Linh nói: "Em không uống rượu."

"Một ly, sẽ không say." Hắn chính là biết cô không uống rượu, mới mời cô uống rượu.

Thấy anh hưng trí bừng bừng, cô cự tuyệt cung ngại, liền bưng lên rượu

của mình, nói nhỏ: "Mời." Nói xong ngửa đầu một ngụm uống hết.

Anh là lần đầu tiên thấy cô uống rượu, thấy cô một ngụm uống một chén

rượu hồng, anh kinh ngạc vài giây nói: " Rượu hồng chỉ dùng để thưởng

thức."

"Em biết." Cô gật đầu.

Biết còn uống một ngụm? Thượng Quan Sở đầu đầy hắc tuyến, lại rót rượu cho cô, "Biết cũng chậm chậm nhấm nháp."

Không nghĩ tới dứt lời, cô lại một ngụm uống hết chén rượu hồng kia, tiếp theo cầm lấy bát, thản nhiên nói: "Ăn cơm."

Thượng Quan Sở tưởng như thấy được quái vật, vừa k